Thứ tư, 20/06/2018 06:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mưa vẫn to không ngớt…

22/10/2010, 10:37 (GMT+7)

Từ rất lâu, năm nào cũng vậy, đều đều năm nào cũng vậy, hễ tới mùa mưa là miền Trung bắt đầu khốn đốn liên tục vì lụt bão. Đỉnh điểm của khốn đốn có thể rơi vào các tỉnh Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ hay Nam Trung bộ. Lũ lụt vừa rồi và đang tiếp diễn lần hai rất khốc liệt ở Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Coi tin tức tang thương trên tivi mà nước mắt chảy ròng. Nước mắt chảy ròng vì tôi cũng là dân miền Trung, tôi đã từng thấm đòn roi tàn khốc của bão lũ. Cả một biển nước trắng trời, lô nhô những nóc nhà như những vết mực vẩy trên khung vải trắng. Một tác phẩm khốc liệt do thiên nhiên vẽ đấy. Nước đã dâng cao đến thế thì còn gì là làng xóm, còn gì là cuộc sống. Cả nước bàng hoàng trước khổ nạn của Bắc Trung bộ và đang nỗ lực cứu trợ hết mình.

Tôi dân tỉnh Phú Yên thuộc Nam Trung bộ, tôi cũng đã nếm trải biết bao mùa bão lũ khốc liệt. Những cơn bão lụt khủng khiếp đã liên tiếp giáng xuống không nương tay cho dù cuộc sống người dân vẫn chưa gượng dậy. Quả thật trời đất đã coi con người miền Trung còn thua cỏ rơm.

Có một điều hiển nhiên đến đau xót là số người tử vong do bão lụt hầu hết xảy ra ở nông thôn nghèo khó vì nhà cửa của họ còn tạm bợ, chưa kiên cố. Nếu họ xây được nhà tầng bằng bê tông cốt thép, họ đâu có chết vì lũ lụt. Do quá nghèo khổ mà ra nông nỗi ấy. Nhưng, làm sao họ giàu lên được cơ chứ? Năm nào, đến mùa mưa bão, họ cũng sập nhà cửa, cũng cuốn trôi mùa màng.

 Mưa bão cứ thế mà xéo qua, đạp lại, trời đất đâu có tha? “Miền Trung/ Miền Trung/ Chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước/ Gió bão thù chi với mảnh đất này?” (Hoàng Trần Cương). Đó là một câu hỏi xé trời. Và trời đành phải câm miệng. Sự khốn đốn trong bão lũ của miền Trung quả thật không bút nào tả xiết.

 Những bàn tay tê cóng thọc lên mái nhà, hãi hùng kêu cứu. Người đu vắt vẻo trên cây, lả người chờ cứu vớt. Người, gia súc, nhà cửa, mùa màng bị cuốn phăng. Người chết chưa chôn, bùn đất chưa khô, ngổn ngang chưa dọn, những người sống sót đã trắng tay, đã kiệt sức, vậy mà bão lũ vẫn tiếp tục càn quét, thế là nghĩa lý gì?

Nhìn lên rừng núi âm u mà lo mà sợ, nhìn ra biển Đông mù mịt mà hãi mà run. Năm ngoái ở quê tôi, lũ lụt đã xoá sổ cả một xóm. Cái tên xóm Trường không còn trên bản đồ của huyện Đồng Xuân nữa. Nhà cửa trôi sạch, ruộng vườn thành bãi hoang. Khu vực này đã trở về thời kỳ đồ đá. Hôm tôi tháp tùng theo đoàn cứu trợ đến xóm Trường, tôi đã đứng trên bãi cát mà tuần trước đó là đồng ruộng xanh rờn. Không thể nào hình dung được nơi tan hoang này mà trước đây lại là một xóm thôn nhộn nhịp.

Hễ mưa to suốt một ngày là dân miền Trung bắt đầu run sợ. Hễ gió mạnh từ biển thổi vào không ngớt, dân miền Trung bắt đầu hãi hùng. Dân miền Trung nơm nớp lo sợ suốt cả mùa mưa. Trong mùa mưa, nỗi lo âu thấm cả từng đọt rau ngọn cỏ. Đêm qua, mưa lớn quá, lại nghe có bão, đột nhiên nghe cổ họng đắng nghét, nỗi lo sợ lại vươn vai vỗ cánh phần phật trong thẳm sâu của tâm hồn.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận