
Ở vùng biên giới Hoàng Su Phì, những người lính biên phòng như những người thầy, người cha của lũ trẻ nơi đây. Ảnh: Đào Thanh.
1.
Hôm nay, điểm trường Cáo Phìn Một, Trường Mầm non Thèn Chu Phìn, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) nhộn nhịp hơn thường lệ. Những “bố” bộ đội lại đến, không phải với quân tư trang nặng nề, mà với những bó rau xanh, túi gạo trắng và cả những niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười.
Chính trị viên phó Nguyễn Thành Luận và Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Thàng Tín Nguyễn Hữu Hoàng đều là những người lính dạn dày với gió sương biên ải, nay trở thành những người cha ân cần, dịu dàng. Họ xắn tay nhóm lửa, thoăn thoắt nhặt rau, nấu cơm, chăm chút từng suất ăn cho lũ trẻ.
“Ở miền xuôi, chuyện ăn no mặc ấm là điều hiển nhiên, nhưng với trẻ em vùng cao, đó là niềm mơ ước,” anh Hoàng trầm ngâm. Vì thế, mỗi tháng một lần, những người lính biên phòng lại đến trường, nấu cho các em một bữa cơm đủ đầy hơn. Đó không chỉ là bữa ăn, mà còn là sự sẻ chia, là tình thương, là ngọn lửa sưởi ấm giữa mùa đông giá lạnh.

Chính trị viên phó Nguyễn Thành Luận (bìa phải) cùng những người lính Đồn biên phòng Thàng Tín đến giúp cô, trò điểm trường Cáo Phìn Một, Trường Mầm non Thèn Chu Phìn, xã Thèn Chu Phìn nấu ăn trưa. Ảnh: Đào Thanh.
Ở góc sân nhỏ của điểm trường, đám trẻ ríu rít vây quanh những người lính. Đứa nào đứa nấy má đỏ hây hây, mặt sáng bừng như nắng sớm, cười tươi như bông hoa rừng vừa chớm nở.
Chúng đã quen lắm rồi với hình ảnh những người lính trong màu áo xanh, những con người vẫn ngày ngày băng qua núi cao, lội qua suối sâu, mang con chữ, bữa ăn và tình thương đến cho chúng. Ở nơi biên cương lạnh giá này, hơi ấm không chỉ đến từ bếp lửa hồng, mà còn từ tình cảm gắn bó thiêng liêng giữa người lính và những đứa trẻ vùng cao.
Mỗi lần đón các anh lính biên phòng đến giúp đỡ, cô giáo Vũ Thị Ngọc Mai ở điểm trường Cáo Phìn 1, Trường Mầm non Thèn Chu Phìn lại thấy lòng mình rưng rưng xúc động. Những người lính với đôi tay rắn rỏi quen cầm súng, giờ đây cầm rau, nhóm lửa, xới từng bát cơm cho lũ trẻ.

Những em bé ở điểm trường Cáo Phìn 1, Trường Mầm non Thèn Chu Phìn, xã Thèn Chu Phìn vui đùa trong nắng xuân. Ảnh: Đào Thanh.
Cô Mai bảo, ở vùng biên này, biết bao đứa trẻ sinh ra trong gian khó, cha mẹ phải rời bản đi làm ăn xa, bỏ lại con thơ nương nhờ ông bà già yếu. Những bữa cơm đạm bạc, những manh áo sờn vai, những đôi chân bé nhỏ lấm lem bùn đất… tất cả đều khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Nhưng chúng không đơn độc giữa cuộc đời, bởi ở đây, có những người thầy, người cô luôn yêu chúng bằng trái tim nồng ấm. Có cả những người lính biên phòng lặng lẽ dang rộng vòng tay, trở thành điểm tựa vững chắc dìu bước các em trên con đường chông chênh đi tìm con chữ.

Việc bám bản, giúp đỡ nhân dân cũng là cách để những người lính biên phòng gần dân và hiểu dân. Ảnh: Đào Thanh.
2.
Từ ngày thực hiện Chương trình “Con nuôi Biên phòng”, Đồn biên phòng Thàng Tín đã nhận nuôi hai đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giờ đây, các em đã bước vào cấp ba, một em được một công ty tại Hà Nam bảo trợ, một em đang theo học tại trường nội trú huyện.
Mỗi tháng, những người lính biên phòng vẫn âm thầm trích từ đồng lương ít ỏi của mình để hỗ trợ các em 500.000 đồng. Đó không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là minh chứng cho tình thương và sự chở che của những người cha khoác áo lính.

Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Thàng Tín Nguyễn Hữu Hoàng hỏi thăm, động viên các em học sinh tại điểm trường Cáo Phìn 1, Trường Mầm non Thèn Chu Phìn. Ảnh: Đào Thanh.
Không dừng lại ở đó, Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã giúp chín em học sinh nghèo có thêm điều kiện học tập, mỗi em nhận được 500.000 đồng/tháng. Chương trình “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường” cũng đã chắp cánh ước mơ cho mười ba em khác. Để những đứa trẻ lớn lên giữa bạt ngàn gió núi nhiều gian nan, nhưng không bao giờ bị bỏ lại phía sau.
Trong số những đứa trẻ vùng biên cương ấy, có em Lý Trung Kiên, cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, em bấu víu vào người bác ruột, nhưng gia cảnh của bác cũng chẳng hề khấm khá.

Trung tá Nguyễn Huy Thái, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thàng Tín trao đổi với học sinh các trường học trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì về đường biên giới và ý nghĩa, trách nhiệm của thế hệ trẻ với Tổ quốc. Ảnh: Đào Thanh.
Những mảnh ruộng nhỏ nhoi, bạc màu vì sương gió, không đủ ngô, thóc để chống chọi với tháng ngày giáp hạt. Trong ngôi nhà đơn sơ, bữa cơm của gia đình bác đã chật vật san sẻ cho đàn con thơ, nay lại thêm một miệng ăn. Cuộc sống vốn đã nặng nề, lại càng thêm trĩu xuống đôi vai gầy guộc.
Nhìn dáng cậu bé Kiên lom khom, mảnh rẻ khắc khổ, lòng Chính trị viên phó Nguyễn Thành Luận và anh em trong Đồn biên phòng quặn lại. Anh bảo, những đứa trẻ như Kiên đã bị cuộc đời lấy đi quá nhiều thứ, từ tình thương của cha mẹ và cả hơi ấm của một gia đình đủ đầy.
Các anh, những người lính biên phòng, không thể bù đắp tất cả, nhưng vẫn muốn góp một phần nhỏ, như ngọn lửa sưởi ấm mùa đông, như bàn tay vững chãi đỡ em qua những chặng đường gập ghềnh phía trước.

Cô và trò tại điểm trường vùng cao thích thú vui đùa bên những bộ đồ chơi được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thanh.
Thương hoàn cảnh của em, một công ty tại Hà Nam khi lên biên giới làm thiện nguyện đã nhận đưa Kiên về xuôi, cho ăn học đàng hoàng. Xuống thành phố lớn, Kiên được học chữ, được khoác lên mình những bộ quần áo mới, nói chuyện lưu loát như người Kinh.
Thành phố rộng lớn, rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng Kiên núi rừng vẫn là quê hương, là cội nguồn máu thịt. Em nhớ những buổi sáng tinh mơ, khi sương mù còn giăng kín lối, nhớ mùi khói bếp bảng lảng trong gió lạnh, nhớ những con đường đất đỏ in hằn dấu chân các “bố” biên phòng. Bởi thế, dù bao năm đi xa, mỗi lần được về bản, Kiên đều về thăm đồn biên phòng. Nhìn em ríu rít kể chuyện, đôi mắt lấp lánh niềm vui, những người lính như thấy mùa xuân trở về giữa núi rừng giá lạnh; như được tiếp thêm niềm tin và động lực để tiếp tục hành trình gieo yêu thương nơi đại ngàn.
Từ một cậu bé lớp 7 rụt rè, ngày đầu bước chân vào đồn biên phòng với ánh mắt đầy e ngại, giờ đây Vàng Văn Quyền đã là chàng trai lớp 12, trưởng thành và vững chãi như cây sa mộc giữa đại ngàn.

Dẫu biết rằng hành trình đi tìm con chữ của trẻ em vùng cao còn nhiều gian nan, nhưng luôn có sự đồng hành giúp đỡ của những người lính biên phòng. Ảnh: Đào Thanh.
Hành trình khôn lớn của em không chỉ có con chữ, mà còn thấm đượm tình yêu thương của những người lính biên phòng, những người cha, người anh thầm lặng luôn dõi theo từng bước chân em. Không chỉ là những khoản hỗ trợ ít ỏi trích từ đồng lương, mà còn là những lời động viên, những lần thăm hỏi, những cuộc điện thoại trao gửi niềm tin và hy vọng.
Chính trị viên phó Nguyễn Thành Luận vẫn nhớ như in cảm giác mỗi lần liên hệ với nhà trường hỏi thăm tình hình các em. Khi nghe thầy cô bảo rằng Quyền vẫn khỏe, vẫn chăm ngoan và miệt mài cố gắng, lòng anh chợt nhẹ bẫng, hạnh phúc lan tỏa như đám mây trắng lững lờ trôi trên đại ngàn trong buổi nắng sớm.

Các em học sinh tham gia "Tiết học biên cương" tại Đồn biên phòng Thàng Tín. Ảnh: Đào Thanh.
Trong ánh mắt của người lính, em không chỉ là một cậu học trò, mà còn là minh chứng cho những hạt mầm yêu thương mà họ đã vun trồng nơi biên cương. Một mầm cây đã lớn lên kiên cường, sẵn sàng đón nhận những cơn gió mạnh trên hành trình phía trước.
Giữa núi rừng hoang vu, những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ hy sinh, vẫn luôn là người thầy, người cha của lũ trẻ vùng cao. Giống như những ngọn núi ở dải đất biên cương, sừng sững hiên ngang và kiêu hãnh bao năm qua vẫn quyện chặt lấy sương mờ.