Thứ tư, 20/06/2018 06:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mượn oai

28/10/2010, 11:57 (GMT+7)

Quan Tuyên Thế làm tỉnh trưởng tỉnh Bầu Sơn, quyền hành ngang ngửa cả một vùng sơn cước. Mã Ý Hề, lúc đó chỉ giữ chức Lễ nghi – là chức quan nhỏ của tỉnh. Thế mà người dân vùng này, ai nghe thấy Mã Ý Hề cũng phải kinh sợ.

Quan tỉnh trưởng rất lấy làm lạ, bèn hỏi các thuộc hạ, là vì cớ làm sao. Các quan thuộc hạ mỗi người giải thích một cách, theo suy nghĩ thô thiển của họ. Chỉ có Giang Nhị đáp rằng: “Thưa sếp! Chuyện này cỡ độ hai năm nữa là sếp thấy rõ như ban ngày. Xin sếp ráng chờ”. Nghe vậy, quan Tuyên Thế cũng không hỏi thêm nữa.

Ngày tháng trôi đi. Có một điều mà quan tỉnh trưởng càng thấy rõ, là cái “uy” của Mã Ý Hề cứ lớn dần, dân ngày càng kinh sợ Mã. Nhiều dự án, các chủ doanh nghiệp, các Tổng giám đốc, mỗi khi đưa cho Mã văn bản (để trình lên quan tỉnh trưởng) họ đều hết sức khúm núm, sợ sệt. Các khoản “hậu tạ” trên cả luật chơi, không cần để Mã gợi ý, nhắc nhở, các “đối tác” đều răm rắp thực hiện. Đương nhiên là Mã đủ khôn ngoan để không “qua mặt” các sếp. Mới chưa đầy hai năm mà người dân đi đâu cũng chỉ chỉ chỏ chỏ, rằng đây là khu sinh thái của quan đầu tỉnh, đây là rừng là hồ của quan Lễ nghi…

Rồi thời khắc hai năm quan đầu tỉnh đã quên bẵng từ lâu, đã tới. Đùng một cái, có đơn từ đối tác nước ngoài tố cáo quan tỉnh ăn hối lộ. Có bằng chứng rành rành. Cấp trên bãi chức tỉnh trưởng của quan Tuyên Thế và để cơ quan thanh tra vào cuộc. Kết cục là Tuyên Thế bị quản thúc để chờ kết luận của thanh tra. Mã Ý Hề mặt bỗng xanh như đít nhái. Bây giờ đi đâu, người ta không còn thấy cái bộ mặt vênh váo của Mã. Nhìn thấy Mã, cũng chẳng ai còn kinh sợ nữa.

Lúc này, Giang Nhị mới đến bên Tuyên Thế mà lễ phép thưa rằng: 

 -Thưa sếp! (Vâng, cứ để em gọi là sếp), em xin kể cho sếp nghe cái chuyện ngày xửa ngày xưa. Con hổ là giống thú dữ, hay bắt các con vật khác ăn thịt. Một hôm hổ bắt được khỉ. Đang định ăn thịt, thì khỉ cứng cỏi bảo: “Chớ có động đến ta. Ta được giời sai xuống, cai quản các loài thú. Cầm thú trông thấy ta, là sợ chết khiếp. Chẳng tin, mi đi theo sau ta…”. Hổ còn bán tín bán nghi, bèn theo sau khỉ. Quả nhiên khỉ đi đến đâu, các con thú chạy trốn hết. Nhưng hổ là loài có dũng mà không có trí nên không biết các loài cầm thú sợ hổ, chứ không phải sợ khỉ. Cũng giống như Mã Ý Hề, sở dĩ người ta khiếp sợ y, là vì có sếp đứng phía sau. Nay sếp đã “đổ”, ắt là cái “uy” của Mã cũng tiêu tan. Bây giờ, Mã đang lo sốt vó, để khỏi vào tù cùng…sếp.

Nghe tới đây, Tuyên Thế bỗng thở dài. Lần đầu tiên, Giang Nhị thấy sếp thở dài.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận