Thứ hai, 25/06/2018 04:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Muốn quên lần "giải sầu"

23/08/2010, 11:15 (GMT+7)

Quen cô bé Sen qua lần "giải sầu", tôi được cô bé giới thiệu cho người dì của mình, nhưng tôi rất sợ lộ ra lần đi "giải sầu" đó...

Do quá mải mê kiếm tiền mà tôi xao nhãng người vợ trẻ. Theo yêu cầu của tôi, cô đã chỉ nhận một khối lượng công việc rất ít để có điều kiện lo việc nhà. Cô đã nghe theo tôi. Vậy mà tôi đã đi tối ngày, rất ít khi ăn cơm ở nhà.

Một lần vô ý, cô trượt chân khi đang mang thai 3 tháng, thai bị sẩy. Cô buồn phiền nên sau lần đó không thể có thai trở lại, và tình hình đã không được cải thiện. Cô đã đề nghị chia tay. Lòng tự trọng đã khiến tôi chấp nhận ngay, để đến phút này tôi đơn độc. Còn cô thì đã sắp cưới người khác. Nghe nói anh ta tuy nghèo hơn tôi nhưng cô rất mãn nguyện. Tôi lại càng lao vào công việc để quên nỗi đau, vì còn rất yêu cô. Càng lao vào, tôi càng kiếm được nhiều tiền. Sẵn tiền, càng cô đơn, tôi càng tìm đến những thú vui để giải sầu.

Một lần tôi cùng mấy người bạn vào một nhà hàng nổi tiếng có nhiều tiếp viên trẻ đẹp. Mấy người bạn vào phòng trước, tôi là người vào sau cùng. Bước vào đã thấy mỗi bạn tôi có một cô ngồi bên.

Sau hơn một tiếng nhậu, cả hội chúng tôi có nhu cầu đưa các em đến một nhà nghỉ gần đó. Khi vào phòng nhà nghỉ, lúc này tôi mới nhìn rõ cô gái. Cô chỉ chừng 16, 17 tuổi là cùng. Mặt non choẹt, búng ra sữa và còn nguyên vẻ quê mùa của một cô gái nông thôn mới ra tỉnh. Cô cứ ngồi co ro ở một góc giường, mắt lấm lét nhìn tôi.

- Em mới ra Hà Nội phải không?

- Cháu, à, em ra được một tháng rồi.

- Em tiếp khách lần nào chưa?

Nhìn cô bé, bất giác tôi nhớ đến đứa cháu, con gái bà chị ruột của tôi ở quê cũng lứa tuổi này.

Khi tôi vào tắm trong toa - lét, cô gái giục: “Sao lâu thế chú, nhanh còn về chứ”. Lúc tôi trở ra vẫn thấy cô gái ngồi co ro như cũ. Tôi thoáng chút ngần ngại, thấy mất hứng.

- Chú làm gì cháu thì làm đi, sao cứ đứng nhìn vậy?

Nói rồi cô cởi phăng chiếc áo. Rồi cô chuẩn bị cởi tiếp quần thì tôi ngăn cản.

Tôi đưa cho cô bé tờ 100 nghìn. Cô nói: “Chú không làm gì cháu mà vẫn cho cháu ngần này, cháu cảm ơn”. Tôi yêu cầu cô ngồi lại, nói chuyện.

Có lẽ vì tôi cho cô tiền mà lại “không làm gì” nên cô đã nhiệt tình và cởi mở thổ lộ hoàn cảnh với tôi. Và tôi rất đỗi sửng sốt khi biết cô bé cùng quê với tôi, mới ra Hà Nội làm ăn được một tháng. Cô gái nói học hết lớp 9 thì không được đi học nữa. Do bố mẹ nghèo, nhà lại có những 4 chị em nên cô phải tự tìm cách kiếm sống khi mới 15 tuổi. Cô gái xin tôi số điện thoại và sau đó thường xuyên gọi, hỏi thăm tôi. Có lẽ do thấy tôi không giống những người đàn ông khác trong cái lần vào nhà nghỉ mà cô có vẻ quý tôi. Sau đó tôi có hẹn cô đến nhà chơi. Cô gái tên Sen và đã thể hiện đúng như lời nói. Sen cứ mỗi tuần đến thăm tôi một lần, tranh thủ quét dọn và giặt quần áo cho tôi. Tôi cho Sen tiền nhưng cô nhất định không cầm.

Quan hệ giữa tôi và Sen đã trở nên gần gũi thân thiết hơn khi tôi kiếm được cho cô một công việc, không phải phục vụ trong cái nhà hàng bia ôm kia. Tôi thực sự coi Sen như đứa cháu, vì cô bé 16 tuổi, mà tôi đã 42.

Một lần, Sen khoe với tôi có một người dì ruột 30 tuổi rất đẹp, vừa đi lao động ở Mã Lai về, hiện chưa có việc gì làm. Cô có ý muốn giới thiệu cho tôi. Sen nói bà dì tên Hạnh, rất dịu hiền, ai tiếp xúc cũng quý. Sen còn đưa ảnh của Hạnh cho tôi xem. Thú thực là trong lòng rất ưng ý nhưng tôi không nói gì, chỉ hỏi Sen:

- Sao đã 30 tuổi mà dì của cháu chưa lấy chồng, cũng không yêu ai?

- Cái số mà chú, ai dì cháu cũng không ưng.

-  Thế thì cũng không ưng chú đâu.

- Ưng chứ. Cháu bảo đảm dì cháu sẽ ưng chú, vì ...

Tôi hiểu là Sen định nói gì nên ngắt lời luôn, vì không muốn cô nhắc lại cái “kỷ niệm” rất vớ vẩn giữa tôi và cô. Rồi Sen nói với tôi:

- Thế này được không chú. Nhà chú rộng, còn thừa phòng, chú cho cháu đến ở đây kết hợp làm ô - sin miễn phí cho chú.

Thực lòng, tôi muốn cả hai điều Sen gợi ý. Và còn nghĩ nếu tôi lấy được Hạnh thì sẽ để cho Sen ở mãi đến khi cô đi lấy chồng. Nhưng tôi rất băn khoăn: Liệu Sen có kể với Hạnh đầu đuôi chuyện cô và tôi quen biết nhau vì thế nào Hạnh cũng sẽ hỏi. Nếu Sen thật thà kể đúng sự thật thì chẳng ra làm sao, Hạnh sẽ nghĩ gì về tôi, mặc dù lần ấy tôi đã “không làm gì” Sen? Và việc chấp nhận Sen đến ở cùng nhà, liệu có bị dư luận hàng xóm dị nghị?

Đỗ Ngọc Th (Xin giấu địa chỉ)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Việc để Sen đến ở, anh không phải lo gì. “Cây ngay không sợ chết đứng”. Chú cháu đàng hoàng, anh thực sự thương và coi nó như cháu rồi, mọi người sẽ biết rõ. Còn việc lo Sen sẽ kể cho Hạnh nghe đầu đuôi quen biết giữa anh và cô bé thì có khó gì. Anh hãy dặn Sen chớ kể điều đó cho Hạnh biết, chẳng hay ho gì chỉ khiến Hạnh hiểu dở, khó chấp nhận anh - điều mà Sen không muốn, vì cô bé đang có ý “vun” anh cho bà dì kia mà.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc cho thể chia sẻ với anh Th qua www.nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận