Sinh ra trong một gia đình khó khăn với 5 anh em, anh Phạm Đình Tú (29 tuổi) trú ở xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), đã sớm có tính tự lập nên luôn đỡ đần công việc cho bố mẹ.
Anh Tú giờ chỉ có nằm một chỗ và nhờ vợ chăm sóc
Học xong cấp hai, anh Tú không nghĩ tới việc học tiếp mà muốn đi làm thuê kiếm tiền đỡ đần cha mẹ ngày một già yếu. Thế nhưng sau bao năm bươn trải để nuôi con, sức cùng lực kiệt, mẹ anh đã mất đi vì bạo bệnh đã hơn hai năm nay, còn bố anh là ông Phạm Quang Chức (65 tuổi) hiện bị bệnh tim nặng, hễ cứ trái gió trở trời là ông lại ngồi thở dốc, không biết sống chết lúc nào.
Sau thời gian dài đi vào miền Nam làm thuê với đủ mọi việc như phụ hồ, bốc vác, đi hái cà phê… Thế nhưng công việc thất thường, tiền công ít ỏi chả bỏ bèn gì, trong khi cuộc sống nơi đô thị đắt đỏ. Anh lại trở về quê, rồi theo những người trong làng đi qua Lào tìm việc.
Bao năm làm thuê, buôn bán, chắt góp được chút vốn liếng, anh quyết định về quê lập gia đình với chị Cao Thị Thanh Trúc (23 tuổi) trú ở xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu.
Rồi trong một lần về quê, chiếc xe khách bị tai nạn khiến 8 người tử vong, và 3 người bị thương nặng, anh Tú nằm trong số 3 người bị thương ấy.
Thoát khỏi án tử trong gang tấc, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại anh Tú vẫn không tin mình có thể sống sót để trở về bên vợ con.
Anh bần thần nhớ lại: “Khoảng 4h30 phút 2/6/2016, trên chuyến xe khách của nhà xe Khánh Đơn (trú ở huyện Nghi Lộc) chạy từ Thà Khẹc (Lào) trên đường về Nghệ An. Khi cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15 km thì bất ngờ nổ lớn. Đang thiu thiu trong giấc ngủ, tôi bị bắn văng ra ngoài, nhiều khúc gỗ đè lên chân, người… Tôi tỉnh dậy không hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi thiếp đi lúc nào không biết”.
Từ một người khỏe mạnh bình thường, giờ mọi việc vệ sinh ăn uống đều do vợ làm giúp
Sau thời gian dài nằm viện điều trị từ bệnh viện tỉnh đến trung ương, cuối cùng anh cũng được cứu sống dù có lúc cái chết tưởng như đã cận kề. Thế nhưng những thương tật anh đang mang trên người thì không biết đến bao giờ mới lành lặn bình thường trở lại.
Là người trụ cột của gia đình, thế nhưng từ khi gặp tai nạn đến nay, số tiền để đưa anh Tú đi bệnh viện chữa trị đã ngốn hết hàng trăm triệu đồng, trong khi trong nhà chẳng có đồng nào. Cùng quẫn, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, đồng thời nhờ anh em, làng xóm giúp đỡ mới mong mạng sống của anh được giữ lại.
Anh Tú giờ không đi làm được nên gần như cả gia đình không có nguồn thu nhập nào cả. Chị Trúc cũng chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc hai con, và lo vệ sinh, cơm nước cho chồng. Cứ vậy, khó khăn, túng quẫn càng bủa vây lấy cả gia đình.
Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch xã Đô Thành, cho biết: “Hoàn cảnh vợ chồng anh Tú hiện giờ rất khó khăn. Bố anh ấy lại bị bệnh tim nhiều năm nay, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người để anh có điều kiện tiếp tục chữa trị”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình, theo địa chỉ anh Phạm Đình Tú, ở xóm Nam Vực xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An); hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 47 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.