Thứ sáu, 06/12/2019 12:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Năm nay, chị Quyên không còn về thăm anh Trỗi

21/07/2019, 13:10 (GMT+7)

Cứ đến ngày mất anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, chị Quyên lại ra Nghĩa trang Văn Giáp để thắp hương cho chồng. Có dịp chị về Quảng Nam thăm quê, bước vào ngôi nhà mộc mạc màu vôi cũ, những tấm ảnh đen trắng, nếu nhìn vào thì thấy anh Trỗi như người vẫn đang thao thức.

Chị vừa về với anh Trỗi vào ngày 4/7. Hàng loạt tờ báo trong nước kéo đậm tin này.  

Tỏa hương thiết mộc lan

Đã 55 năm kể từ ngày anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964), tên tuổi của anh vẫn làm rung động trái tim nhiều thế hệ người Việt Nam. Cái tên Nguyễn Văn Trỗi trở thành âm vọng bất tử, đi vào hơi thở và niềm thương tiếc của bao người.

13-56-51_1_chi_quyen_v_nh_troi_ngy_dm_cuoi_ti_si_gon
Anh Trỗi và vợ là chị Phan Thị Quyên. Ảnh: Tư liệu do gia đình cung cấp.

Tháng 7, dừng chân tại làng Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thắp hương cho anh Trỗi. Trước nhà anh vẫn xanh bóng cây hoa ngọc lan, hai bên hiên trồng vài cây hoa thiết mộc lan đang trổ bông và tỏa hương thơm.

Những lần trước bước vào ngôi nhà này, tôi đều lẳng lặng ngắm nhìn cành hoa thiết mộc lan, loại hoa thường nở hương ngạt ngào và lắng đọng trong không gian. Bà Nguyễn Thị Bê, người em của anh Trỗi thấy khách vào thì thường đon đả mời nước, thắp nén hương trên bàn thờ cho 2 người anh trai đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Khung cảnh bài trí trong ngôi nhà này là những tấm ảnh nhuốm màu thời gian, nhưng những con người lùi sâu vào quá khứ này vẫn hiển hiện từng ngày trong cuộc sống.

Cụ thân sinh của anh Trỗi là ông Nguyễn Văn Hóa (Thoàn), người được bà con nhắc đến là đã truyền cảm hứng yêu nước cho con. Ông Thoàn là người từng đào 3 căn hầm bí mật trong nhà để nuôi giấu cán bộ, ông tham gia cách mạng từ thời kỳ chống Pháp. Người cha ảnh hưởng đến chí khí yêu nước của anh Trỗi rất nhiều, vì mẹ của anh Trỗi mất khi anh mới là đứa trẻ lên 10.

Tuổi thơ anh Trỗi ở làng Thanh Quýt, anh luôn gắn bó và quấn quýt với người anh trai là Nguyễn Văn Đức. Khi giặc Pháp quay trở lại, cả gia đình anh Trỗi cùng bà con làng Thanh Quýt sơ tán lên dãy núi phía hướng Tây. Hai cậu con trai bé nhỏ được người đàn bà ở xóm Thanh Quýt đặt lên 2 giỏ ghánh và quảy ghánh kĩu kịt qua những triền cát trắng. Thời đó, nhiều nơi là rừng thiêng nước độc. Bà con sơ tán lên núi rồi sống cảnh không có chăn màn, đào củ sống qua ngày, vậy nên ngày rời núi trở về làng thì nhiều người đã bỏ xác trên triền núi.

Chị Bê, em gái anh Trỗi nhiều lần kể, anh Đức đi Công an và được đưa ra Bắc học tập rồi xin quay vào miền Nam chiến đấu. Trong một lần, anh Đức về hoạt động cùng đoàn công tác đến khu vực chùa Từ Quang ở gần nhà và bị phục kích bắn chết. Sau đó thì tới anh Trỗi nhận nhiệm vụ của Biệt động thành Sài Gòn đặt mìn trên cầu Công Lý để ám sát Bộ Trưởng quốc phòng Mỹ McNamara thì bị bại lộ, bị bắt, kết án tử hình.  

Ánh mắt anh Trỗi

Chị Quyên, người vợ của anh Trỗi đã nhiều lần về thăm quê chồng, đi dưới bóng cây phủ mát và bước vào ngôi nhà quen thuộc, bồi hồi trước ánh mắt của anh Trỗi. Mỗi lần trở về thăm nhà chồng ở Quảng Nam, chị lại đứng lẳng lặng nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh và hồi tưởng như một cuốn phim quay chậm.

13-56-51_2_bn_tho_trong_nh
Bàn thờ gia đình anh Trỗi. Ảnh: Văn Chương.

Chị Quyên sinh năm 1944, năm 16 tuổi, chị làm công cho hãng xà bông Bạch Tuyết ở Sài Gòn. Chị và anh Trỗi gặp nhau vào năm 1963, sau đó 2 người kết lời hẹn thề và tổ chức đám cưới vào ngày 21/4/1964.

Thời đó, chị chỉ biết chồng mình là người thanh niên hiền lành, có lòng yêu nước. Anh Trỗi giấu không cho chị biết những hoạt động bí mật của mình cho đến khi anh bị bắt sau đám cưới 19 ngày. Anh Trỗi trở thành cái tên liên tục được đăng trên trang nhất các báo, trở thành biểu tượng thanh niên Việt Nam kiên trung, bất khuất. Ngày đó, khi anh Trỗi hy sinh, chị Quyên đã về thăm quê. Cả làng Thanh Quýt rơi nước mắt đón người con dâu hiền chít khăn tang chồng. Đại diện chính quyền cách mạng tại địa phương đã bí mật đến thăm và động viên chị Quyên.

Lúc chị chuẩn bị trở lại Sài Gòn thì xảy ra trận lụt lịch sử năm Thìn. Xóm làng chìm trong biển nước, già trẻ bồng bế nhau trèo lên nóc nhà, chồng giường thành tầng, ăn mít luộc để chờ lũ rút. Nước lụt đục ngàu cuồn cuộn, như lòng chị đang ngổn ngang nỗi đau, những suy nghĩ xoay vần về những điều đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng không có thực.

Ngày 4/7/2019, chị Quyên qua đời, nhiều tờ báo kéo đậm tin và chỉ gọi tên là “Chị Quyên”. Không cần nhắc đủ họ, tên, chỉ cần nói tên Chị Quyên thì nhiều người đã hiểu, chị là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Chị Quyên qua đời ở tuổi 74. Ở tuổi này, nhiều người phải gọi chị bằng cô, hoặc bà. Nhưng cái tên cùng danh xưng “Chị Quyên” đã trở thành hình tượng mãi mãi in đậm trong lòng người Việt Nam.  

Anh hùng Venezuela

Về thăm quê hương anh Trỗi, anh đã mất 55 năm, nhưng người thân của anh cũng giống như chị Quyên thời còn sống, đó là vẫn cứ nói “tưởng ảnh qua khỏi, ai dè họ thất hứa”. Đó là khi anh Trỗi bị bắt, du kích Venezuela đã bắt sống trung tá Mỹ là Smolen làm con tin và tuyên bố đổi lấy tự do cho anh Trỗi ở Việt Nam. Cuối cùng, khi viên trung tá Mỹ được tha bổng thì lời hứa kia thành hứa hão, bọn địch đã đưa anh Trỗi ra pháp trường xử bắn.

13-56-51_3_trung_t_michel_smolen
Trung tá Mỹ Smolen từng bị du kích Venezuela bắt sống để làm con tin, đổi anh Trỗi. Ảnh: Tư liệu.

Bà Nguyễn Thị Bê, người em của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi thường kể về anh và từng thói quen: “Anh trai của cô là người có thói quen ăn uống rất giản dị. Cứ ngày 24 tết âm lịch là từ Sài Gòn đón xe Phi Long, Tấn Lực về thăm quê. Về nhà anh thích thích nhất là món ăn rau muống nấu canh. Chị em trong nhà nấu cơm cũng biết được khẩu vị của anh, đó là nấu cơm chín mềm, không nấu cơm cứng là anh khó ăn”.

Nhớ đến người anh trai, hàng năm mỗi khi đến ngày giỗ của anh Trỗi, bát cơm trên bàn thờ cúng anh thường được chị nấu bằng hạt gạo dẻo, hương vị thơm được trồng trọt trên chính cánh đồng quê Thanh Quýt.

Nhiều người dân làng Thanh Quýt kể về anh Trỗi bằng câu chuyện như mới vừa hôm qua. Đó là hình ảnh cậu bé Trỗi đi xay bột thuê ở trong làng vì mẹ mất sớm. Năm 13 tuổi, anh rời Quảng Nam ra Đà Nẵng học nghề may, lúc đó người anh trai của anh là Nguyễn Văn Toàn làm cho hãng bánh kẹo. Học được 3 năm, anh xuống tàu Nam Hàn rời cảng Tiên Sa vào Sài Gòn làm ăn và nuôi chí lớn - tham gia cầm súng đánh Mỹ, giải phóng đất nước.

Năm 2014, kỷ niệm 50 năm ngày sinh của anh, Venezuela đã tổ chức một cuộc trưng bày hình ảnh về anh. Ngài I-van Emi-li-ô Tu-me-rô Crét-xpô, Bí thư thứ 2 của Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam đã về Thanh Quýt viếng anh và cho biết: “Nhân dân Venezuela coi anh Trỗi là một tấm gương anh hùng của dân tộc mình”.

13-56-51_4_nh_nh_nguyen_vn_troi_o_di_su_qun_ve_ne_zu_e_l
Hình ảnh anh Nguyễn Văn Trỗi ở Đại sứ quán Venezuela. Ảnh: Tư liệu.
Tại Cu Ba hiện nay có ngôi trường mang tên Nguyễn Văn Trỗi. Trước sân trường có tượng của anh, trong phòng học đều có hình ảnh của anh Trỗi, học sinh đều thuộc tiểu sử anh Trỗi. Đúng như lời thơ của Tố Hữu: “Có những phút làm nên lịch sử/Có cái chết hóa thành bất tử…”.
LÊ VĂN CHƯƠNG (Kiến thức gia đình số 29)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận