Chủ nhật, 18/08/2019 01:49 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Năm thăng hoa của bóng đá Việt

01/01/2018, 06:30 (GMT+7)

Đã từ lâu lắm, người hâm mộ Việt Nam mới có thể ngồi với nhau vào dịp đầu năm mới để nói về những cái hay, những cái được thuần tuý chuyên môn trong năm vừa qua.

Ngược xu thế

Mấy năm gần đây, bàn về bóng đá dịp năm mới, chuyện vui thì ít, mà trăn trở, lo lắng thì nhiều. Năm 2014 là bóng ma dàn xếp tỷ số của Ninh Bình, Đồng Nai, sau đó là thất bại đậm màu khó hiểu của Việt Nam trước Malaysia ở AFF Cup. Năm 2015, đội U23 thất bại ở SEA Games, còn người hâm mộ nước nhà nửa mừng nửa lo chuyện bầu Đức đi “gả” con xứ người. Năm 2016, thất bại của đội tuyển ở AFF Cup khiến niềm vui về việc U19 Việt Nam giành quyền dự U20 World Cup chẳng thể kéo lên nổi. Tới năm vừa rồi, HLV Hữu Thắng rập khuôn một cách máy móc khiến đội U23 bị loại cay đắng ở SEA Games. Vào thời điểm đầu năm 2018, không ai biết bóng đá Việt sẽ đi đâu về đâu.

Phải nhắc lại như thế để thấy rằng những gì đã đạt được trong năm 2018 quả là viên mãn và rất đáng tự hào.

1140409162
Quang Hải là một tài năng chín sớm của bóng đá Việt Nam, giống Văn Quyến 15 năm trước

Việt Nam từ hạng 130 trên bảng xếp hạng FIFA đã nhảy liền 30 bậc và lọt vào top 100. Đội tuyển cũng giải cơn khát danh hiệu cho người hâm mộ bằng chức vô địch AFF Cup. Ở đấu trường châu lục, chúng ta khiến một loạt những nền bóng sừng sỏ như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Qatar phải ngả mũ khi vào chung kết giải U23 châu Á và bán kết Asiad. Đó là những điều mà trong hơn 20 năm trước đó, tính từ thời điểm Việt Nam hội nhập với thể thao thế giới, chúng ta không dám mơ chứ đừng nói tới việc thực hiện.

Ngạc nhiên hơn cả là cách Việt Nam lập một loạt kỳ tích bằng một mô hình, xem qua có vẻ ngược đời. HLV Park Hang-seo, trong hợp đồng ký với LĐBĐ Việt Nam (VFF), đã nhận cả hai đội là ĐTQG và đội U23. Trong bóng đá hiện đại, rất ít quốc gia còn giữ cách làm việc này. Ngay cả những nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng đều sử dụng những HLV riêng biệt. Myanmar là quốc gia có truyền thống bóng đá duy nhất, áp dụng mô hình song song này như Việt Nam, nhưng thất bại nặng nề. HLV Antoine Hey của họ thậm chí phải trả giá bằng chính chiếc ghế đang ngồi.

Việt Nam không những sống khoẻ, mà còn chinh phục hết mục tiêu này tới mục tiêu khác. Nguyên nhân nằm ở tài điều binh của HLV Park Hang-seo. Như nhận xét của chuyên gia Đoàn Minh Xương, thầy Park có 2 lợi thế tuyệt đối để thành công tại Việt Nam. Thứ nhất, ông rất giỏi phát triển bóng đá trẻ, điều thể hiện rõ qua CV và quá trình làm việc ở Hàn Quốc. Thứ hai, ông rút được kinh nghiệm từ người đi trước – HLV Toshiya Miura.

“Ông Park và Miura có nhiều điểm chung”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá. “Cả hai cùng tôn thờ lối chơi chắc chắn, ưu tiên thể lực và sự dẻo dai của cầu thủ. Hai ông cùng có bước khởi đầu thuận lợi từ đội U23, nhưng đến bước chuyển ở đội tuyển, Miura thua vì thất bại khó hiểu trước Malaysia tại AFF Cup. Ngược lại, Park Hang-seo kiên nhẫn hơn và biết cách thu mình, rồi ra đòn ở thời điểm quyết định”. Ông Xương cũng cho rằng, nếu hạ Malaysia rồi vô địch AFF Cup 2014, Miura có thể đã viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. 

Nhưng cuộc sống không bao giờ có chỗ cho những chữ “nếu”. Park Hang-seo giống Miura ở chỗ biết cách biến bất lợi thành thế mạnh, với điểm chủ đạo là sử dụng đội U23 làm nòng cốt cho đội tuyển. Thay vì phải chờ cả một năm như HLV Thái Lan và Malaysia, ông từng bước làm quen với học trò mới qua giải U23 châu Á, rồi Asiad.

Đây đều là những giải đấu được xác định là ngoài tầm với của Việt Nam ngay từ đầu. Áp lực với ông thầy người Hàn Quốc, vì thế, chỉ ở mức vừa phải. Cùng với những chiến thắng, đội hình tuyển Việt Nam được ông gọt giũa dần, và tới trước thềm Asian Cup 2019, nó gần như trở thành một đội U23 thứ thiệt khi những cựu binh như Anh Đức, Văn Quyết ở nhà.  

Gặp thời

Trong mọi môn thể thao, yếu tố con người luôn là số một. Triết lý và thuật đắc nhân tâm của HLV Park Hang-seo có thể đã chẳng có đất dụng võ, nếu ông không gặp đúng thế hệ vàng mười của bóng đá Việt Nam, những cầu thủ được rèn giũa và trưởng thành từ rất sớm.

“Các em bây giờ có điều kiện và lợi thế hơn hẳn chúng tôi là được thi đấu cùng nhau rất nhiều. Ngoài ý thức chiến thuật, các em còn đạt được điểm chín về sự nhuẫn nhuyễn và ăn ý khi phối hợp”, danh thủ Hồng Sơn đánh giá về thế hệ của Quang Hải. Người từng 2 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam cũng khẳng định, con đường mà Quang Hải cùng đồng đội đã đi, dù có thể vô tình, nhưng lại đúng đắn với lộ trình phát triển của bóng đá hiện đại.

2140409244
HLV Park Hang-seo đặc biệt yêu mến và trọng dụng Quang Hải

Quan điểm này được chuyên gia Phan Anh Tú xác nhận. Theo ông Tú, ở nước ngoài, các cầu thủ từ lớp nhi đồng luôn phải thi đấu với những người lớn hơn mình từ một đến hai tuổi để rèn ý chí chiến đấu và khả năng sinh tồn. “Ở những độ tuổi lớn, chẳng hạn 16, 17, việc đá với đội U19, thậm chí U21 sẽ không quá khác biệt. Nhưng nếu để đội U11 đá với đội U13, hoặc đội U13 đá với đội U15, các em sẽ liên tục phải giải quyết những vấn đề như làm thế nào để che bóng, giữ bóng hoặc bứt tốc trước những đối thủ to cao hơn. Ngay cả những động tác cơ bản như chuyền bóng, đỡ bước một, nếu làm lỗi, các em cũng khó sửa sai”, ông Tú bộc bạch.

Quang Hải là một trường hợp lớn nhanh như thế. Ngay từ hồi bé, khoảng 6, 7 tuổi, anh đã chơi bóng cùng các bạn của người anh Quang Phong trong những trận đấu ở làng Đường Nhạn, Đông Anh, Hà Nội. Tới năm 2007, khi 10 tuổi, Quang Hải cũng phải tranh tài với những anh lớn hơn 2, 3 tuổi để lọt vào đội tuyển của xã đi dự thi thành phố. Ở giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm ấy, Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018 cũng phải đấu với các đối thủ lớn hơn một tuổi. Qua năm 2008 và 2010, Quang Hải đều dự các giải nhi đồng và thiếu niên toàn quốc, và là người đầu tiên 3 lần liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu của các giải trẻ.

Thử thách dành cho Quang Hải ngày càng lớn dần, khi anh xa nhà ra Gia Lâm tập luyện ở lớp năng khiếu của thành phố. Ngày con trai út rời gia đình, cha mẹ Quang Hải phải nuốt nước mắt vào trong, và chúc anh học tập tiến bộ. Không phụ sự tin tưởng của gia đình, Quang Hải phát triển thần tốc và được xưng tụng là “ông vua giải trẻ”. Dù thể hình nhỏ bé, tiền vệ của Hà Nội không gặp vấn đề gì với các cầu thủ nhỉnh hơn cả tuổi đời lẫn thể hình.

Năm 2011, ở tuổi 14, Quang Hải vẫn được gọi vào đội U16 Việt Nam ham dự vòng loại U16 châu Á. Năm 2013, anh là thành viên của U21 Hà Nội vô địch quốc gia, dù mới 16 tuổi. Một năm sau, anh lại cùng U19 Hà Nội lên ngôi quán quân ở tuổi 17. Nhờ thành tích ấn tượng, Quang Hải được thầy Giôm gọi vào đội 19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á và đoạt HCB.

Năm 2015, ở tuổi 18, anh ra sân thi đấu chuyên nghiệp khi được Hà Nội cho Sài Gòn mượn. Với 4 bàn trong 13 trận cho đội bóng miền Nam, Quang Hải được Hà Nội gọi về chinh chiến tại V-League 2016 và liên tục giữ suất đá chính cho đến nay. Sự nghiệp của Quang Hải cũng sang trang từ đây khi là nhân vật chủ chốt giúp U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn vào bán kết U19 châu Á 2016.

Quang Hải năm 2018 mới chỉ 21 tuổi nhưng kinh nghiệm thi đấu của anh phong phú chẳng kém gì một lão tướng 30. Chính nhờ những tài năng không đợi tuổi như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Đình Trọng mà Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã hưởng trái ngọt thành quả.

HÀ GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận