Thứ bảy, 25/05/2019 06:10 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nàng thơ phi thường

03/03/2010, 10:31 (GMT+7)

Nhìn cái cách chị Loan viết thơ mới thấy tại sao người ta gọi chị là “Nàng thơ phi thường”

“Nàng thơ phi thường” Đinh Thị Hoàng Loan

Suốt 32 năm ngồi trên xe lăn với cơ thể tật nguyền, chị Đinh Thị Hoàng Loan (ngụ KP2, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa) đã viết nên những câu thơ chứa chan tình cảm và đắm say lòng người qua đôi tay cong vẹo. Nhìn cái cách chị viết thơ mới thấy tại sao người ta gọi chị là “Nàng thơ phi thường”.

Mái tóc bạc ngả màu sương gió

Đôi mắt già nua hằn những dấu chân chim

Thương làm sao đôi tay gầy guộc

Những nhọc nhằm năm tháng nuôi con….

Khi Loan thẹn thò đưa bài thơ đầu tay này cho mẹ, bà Hoàng Thị Xuân đã bật khóc nức nở bởi đứa con tật nguyền đã thực sự trưởng thành và với bà Loan đã làm được một điều thực sự phi thường.

Ngay từ khi lọt lòng, Loan đã ốm yếu, tay và chân co quắp không bình thường từ di chứng chất độc da cam. “Chỉ có cháu Loan bị thiệt thòi, ông trời thương vẫn cho 3 đứa sau được bình thường!”, cô Xuân cho biết. Đưa chúng tôi ra sân gặp cô con gái năm nay đã 32 tuổi nhưng chưa một lần tự đi đứng, chân tay nhỏ bé, yếu ớt, đang ngồi trên chiếc xe lăn, cô Xuân cho hay: “Mang thai mới 7 tháng tôi đã sinh cháu, ngay khi ra đời chân tay đã co quắp và chỉ nặng 1,8 kg”.

Loan lớn lên trong tình thương yêu đặc biệt của cha mẹ và người thân. Đến năm 10 tuổi, khi bắt đầu cảm nhận được những thiếu sót của cơ thể mình, Loan không khỏi buồn tủi khi thấy các em nô đùa chạy nhảy huyên náo trong sân nhà. Rồi mỗi tối, thấy em gái Kim Phụng ngồi bàn học hí hoáy viết, đọc sách ê a, Loan lại dõi theo với ánh mắt khác lạ. Cô em Kim Phụng cũng nhiều lần bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của chị nên quyết tâm thành “cô giáo” tại gia để dạy chị cách viết và đọc chữ. Ban đầu Phụng chỉ nghĩ đó như trò chơi giúp chị gái có thể đánh vần đọc truyện cổ tích giải buồn, nhưng chẳng ngờ Loan say mê học quên hết thời gian. Ngày cũng như tối, Loan thu mình trong góc nhà hay phòng học của các em, nằm gập người xuống sàn, xếp hai chân khẳng khiu bên dưới và nỗ lực dùng hai cánh tay cong vẹo cầm chặt bút và gồng mình viết dòng chữ đầu tiên của cuộc đời lên những trang vở nhàu nát. Những dòng thơ tặng mẹ, tặng cha đầy xúc cảm đã lần lượt được Loan viết ra với tư thế thật kỳ lạ và phi thường:

Bàn chân cong cong ngón chân bé nhỏ

Mắt mẹ buồn theo năm tháng thời gian

Những vết nhăn hằn sâu trên trán bố

Miệng thì cười, nước mắt chảy vào tim…

Không chỉ cảm nhận được nỗi đau của cha mẹ, những vất vả lo toan cuộc sống hàng ngày để cho Loan và các em có cuộc sống đủ đầy, nhiều lúc Loan chợt thổn thức khi thấy vết nhăn và tấm lưng còng của đấng sinh thành ngày càng hiện rõ theo năm tháng thời gian:

Con chợt nhận ra một ngày nào đó

Sẽ không còn được thấy bóng mẹ cha

Con bật khóc khi nghĩ về điều đó

Cầu mong trời mãi mãi chẳng xảy ra…

Cô Xuân không cầm được nước mắt khi đưa cho chúng tôi cuốn sổ tay ghi những bài thơ hồn nhiên, nồng ấm được viết bằng những nét chữ nguệch ngoạc mà Loan đã sáng tác trong mấy năm qua. Những trang thơ của Loan đã tái hiện những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, lúc lại lời nhắn nhủ thiết tha, trìu mến với những đứa em thơ, khi lại là những dằn vặt, trăn trở về cuộc đời như chính thân phận mình, rồi sau đó lại là những trang bừng sáng về một ước mơ, hy vọng sống đầy nghị lực phi thường.

Lúc chúng tôi đến còn thấy Loan đang ngồi bàn máy tính, đôi tay cong vẹo đang gồng lên khó nhọc gõ từng chữ. Cô Xuân cho biết, khi Loan đòi học gõ máy tính, một thầy giáo đã khâm phục ý chí của em nên tặng cho dàn máy, sau đó một anh công an gần nhà đến dạy em cách sử dụng và giờ Loan đã gõ máy rất thành thạo. Những câu thơ Loan viết trên máy tính được gửi đến bạn bè khắp nơi. Cuộc sống của Loan hoàn toàn thay đổi khi có thêm những người bạn mới, những lời động viên, chia sẻ chân thành từ khắp mọi nơi.

Chia tay chúng tôi, “Nàng thơ phi thường” khoe bài thơ mới sáng tác rất tâm đắc của mình và cho biết đang ấp ủ xuất bản một tập thơ về những niềm vui trong cuộc sống, về vẻ đẹp của cuộc đời dành tặng cho gia đình và bạn bè thân yêu:

Ai cũng bảo thiên đường xa lắm

Có ai hay nó ở rất gần

Là niềm vui bình thường giản dị

Là nụ cười hạnh phúc sẻ chia 

Là nụ hồng tươi vừa mới hé

Là bình mình lóng lánh hạt sương

Hãy yêu thương và không thù hận

Ở trong ta đã có thiên đường.

Đ. CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận