| Hotline: 0983.970.780

Nên chuẩn bị sống vì con

Thứ Sáu 28/02/2014 , 13:07 (GMT+7)

Cháu nên bớt đau buồn, nên chuẩn bị sống vì con, sống cho đứa con mà mình may mắn đã sinh được nó trước khi mổ cắt tùm lum.

Cô Dạ Hương kính mến!

Con đã đọc kỳ thư ngày 21/2 mới đây cô dành cho con, những giọt nước mắt tưởng đâu đã cạn nay lại tuôn tràn ướt đẫm. Con xót xa cho thân con và cho cả chồng của con. Hơn ai hết, con hiểu con yêu chồng thế nào. Nhưng có lẽ sự việc cũng sẽ đi đến hồi kết thúc như cô nói, phải ly tan thôi.

Mấy ngày mong chờ thư cô thì gia đình nhỏ của con cũng xảy ra nhiều vấn đề cần suy ngẫm. Nó cũng phát sinh từ phía chồng con. Có lẽ anh cũng nghĩ như cô, cần giải thoát cho nhau nên chuyện buôn bán cũng bị ảnh hưởng. Chỉ về mặt kinh tế thôi (về khoản tình dục do anh lớn hơn con 10 tuổi, sức khỏe anh cũng không mấy tốt nên nhu cầu sinh lý cũng không cao, chúng con hòa hợp bình thường)...

Mấy hôm trước vợ chồng con lên lịch định chủ nhật vừa qua anh sẽ về Sài Gòn nhận hàng rồi gửi xe dịch vụ về cho con. Xong đâu đó anh sẽ về nhà vợ cũ ở Quận 9 thăm các con và sẽ ngủ qua đêm tại đó để thứ hai giải quyết một số giấy tờ riêng. Ấy vậy mà trước khi đi anh bảo sức khỏe anh rất kém không lao động nổi nữa, rất cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Trong đầu con đặt ra nhiều câu hỏi. Rõ ràng trước kia anh và vợ cũ đã hết tình cảm rồi mà, không thương nhau sẽ không thể sống chung nhà được, lúc vợ chồng ly thân anh cũng đã ra ngoài thuê nhà để ở, nay cớ sao lại về sống cùng, có phải “gương vỡ lại lành” không?

Chắc là vậy. Trước giờ anh về thăm các con và có ngủ lại ở đó 3 lần, con chưa bao giờ dám có ý kiến về vấn đề này. Nhà ba mẹ chồng con ở huyện Châu Thành của một tỉnh miền Tây, cha chồng con mất sớm, các chị em chồng đều đã có gia đình riêng, hiện chỉ còn mẹ già 68 tuổi sống ở đó. Mẹ chồng con cũng hay đi chùa làm công ích nên nhà khóa cửa thường xuyên.

Đất rộng, vườn thưa, nhiều cây xanh cho bóng mát, rất hợp với tĩnh dưỡng nhưng chồng con không chịu về đó ở. Anh nói mẹ anh không muốn anh về đó, sợ anh về ở luôn rồi giành đất, giành nhà.

Lắm lúc con nghĩ, chồng con là trai út, có thể gọi là trai duy nhất trong gia đình có 5 người con (anh Hai là con nuôi, từ khi biết chỉ là con nuôi, anh về quê vợ ở Lâm Đông sống luôn, lâu lâu mới về thăm mẹ chồng con một lần). Sao anh kiếm cớ để không về nghỉ ngơi cạnh mẹ?

Chồng con nói, từ nay không nhập hàng hóa nữa, bán thanh lý thu hồi vốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau đó anh sẽ về nhà cũ ở Sài Gòn sống gần các con trước khi chết. Sáng sáng anh sẽ dậy sớm tập thể dục, tập xong tạt ngang chợ mua thức ăn về nấu ăn, đi hái cây thuốc Nam về nấu uống.

Con vẫn ở lại đây, sinh hoạt như khi chưa lấy chồng, năm bữa mười ngày, cảm thấy khỏe khỏe thì anh chạy xe về thăm con. Con nói tùy anh tính thế nào cũng được.

Cô ơi, như vậy là chồng con đang dọn đường ly tán phải không cô? Có phải nhất định vợ chồng con rồi sẽ ly tan? Hạnh phúc tìm sao chẳng thấy, đau lòng quá cô à! Nhân đây con gửi cô hình ảnh con gái, con và chồng con cho cô xem. Hồi trước ai cũng bảo gương mặt con phúc hậu, ắt sau này sẽ hạnh phúc. Vậy mà…

Chúc cô được nhiều sức khỏe. Nếu cô in thư lên báo nữa thì giữ kín email dùm con.

Cháu thân mến!

Như đã nói, những đôi như các cháu người ta gọi là “rổ rá cạp lại”. Dù cháu chưa từng có đám cưới trước đó nhưng đã là gái có con. Hai bề con chung, phải cực kỳ hòa hợp và phải cực kỳ từng trải, vị tha, đồng lòng kiến tạo thì mới mong kéo dài được cuộc hôn nhân “tập 2” đó.

Cô tin cháu khoan hòa, nói với chồng rất tế nhị, cả việc phản ứng chồng ngủ lại ở nhà vợ cũ mấy lần, cháu cũng thông cảm, cân nhắc, không dám lên tiếng. Gặp các cô dữ tính và hay ghen thì sự việc ầm bung lên rồi. Nhưng các cháu không sinh thêm được nữa (do cháu) mà con riêng người ta lại đông, cái lực hút về phía ấy mạnh quá. Cô nghĩ cháu cảm thấy nhưng đau thì vẫn đau.

Nói cần nghỉ ngơi và tháo vốn, thu xếp hàng là cách nói để cậu ta rời mẹ con cháu ra. Có thể cậu ấy vẫn ở riêng nhưng sẽ gần hơn các con của mình, muốn đi lại với chúng cũng không bị kiểm soát.

Các con của cậu ấy còn bé quá, đông và bé là động lực luôn khiến tình phụ tử của cậu ấy cựa quậy, bứt rứt. Đành vậy cháu ơi, cô nghiệm từ mình, vợ chồng là người dưng nhưng đứa con là máu thịt, bỏ ai thì được chứ bỏ chúng thì không bao giờ.

Vả lại, sau khi đã rời nhau ra, đi tìm bến mới nhưng sao mà ngao ngán. Có khi cái bến mới không có gì vui, đã biết cảnh con em con anh nên cậu ấy nghĩ lại. Tái hợp là chuyện thường, nếu vợ chồng cậu ta sum vầy được thì có đến 5 người vui, chỉ có cháu buồn, duy nhất cháu buồn. Số người vui ấy là chưa kể bà nội bọn nhỏ và anh chị em ruột của cậu ta nữa.

Nói anh sẽ về thăm em khi khỏe mạnh là nói thòng, nói cho qua và nếu sự việc sẽ là vậy thì tình bạn được mở ra, hai cháu không có hận thù. Nên bớt đau buồn, nên chuẩn bị sống vì con, sống cho đứa con mà mình may mắn đã sinh được nó trước khi mổ cắt tùm lum. Nó chính là thiên thần, là thần hộ mệnh, là món quà hạnh phúc cho cháu nếu mình nghĩ cái nghĩa hạnh phúc rộng ra, ngoài chuyện lứa đôi.

Mẹ và con gái, cuộc sống thật đáng vui, mà là vui thật, không lo đâu.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.