Thứ năm, 21/03/2019 09:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nên nghĩ cởi ra, phiên phiến, rằng lọt sàng xuống nia

11/03/2019, 10:04 (GMT+7)

Đứa nào khi trung niên rồi cũng muốn sở hữu cái gì đó, nhà mình, đất mình. Miễn sao con trai của bạn được chăm sóc, các cháu nội của bạn vẫn tôn trọng ba của nó là ổn. Đừng phản ứng quá...

Chị Dạ Hương kính mến!

Tôi là cô giáo già về hưu, ở một xã mà ngày trước gọi là vùng sâu vùng xa đó chị. Giờ ở đây có chợ Ngã Tư, sung túc, có trường cấp 2, còn hệ hống tiểu học thì của liên ấp. Tôi biết Internet 10 năm nay, hồi còn đứng lớp. Thấy phấn khởi cho quê nhà quá chị ơi.

Nhưng chuyện nhà riêng của tôi thì không được như chuyện xã hội. Con cái càng lớn chuyện phức tạp nhiều hơn, nó khiến nhiều lúc mất ăn mất ngủ. Hồi trước tôi đọc Báo NNVN qua bưu điện văn hóa xã, giờ tôi đọc chị trên báo điện tử, chị xem kỹ lá thư rồi chị giúp tôi nghen.

Vợ chồng tôi có hai đứa con. Chồng tôi mất vì bịnh nan y khi tôi còn chưa về hưu. Giờ tôi có hai cháu ngoại rồi chị. Con gái yên vì vợ chồng chúng nó đều ngoan, giỏi, chịu khó làm ăn. Chỉ có anh nó, con trai đầu của chúng tôi không may mắn. Hồi nó nhỏ, bị tai nạn, tưởng chôn nó rồi, nhưng cứu được. Cũng từ đó đầu óc nó không bình thường, nhớ nhớ quên quên. Nhưng nó đẹp trai, cao ráo, hiền hậu, không quậy phá ai, không làm gì ai cả.

Vợ nó là con nhà nghèo, có tật ở chân, đi đứng yếu. Bởi vậy nhà người ta mới chịu gả con cho con trai mình, đúng không chị? Có vợ, ban đầu, trí óc con tôi sáng ra, hai vợ chồng hạnh phúc. Chúng tôi lo nhà riêng, cho làm riêng, trên đất vườn của nội nó để lại đây. Chúng có con, hai đứa, một tay tôi đỡ đần săn sóc.

Rồi nhà ngoại nó có lộ lớn, đất mặt tiền, không nhiều nhưng mà cũng bắt đầu có của ăn của để. Hai đứa cháu nội của tôi thích ở bên ngoại hơn, vì gần trường học. Phải nói đứa cháu nội gái của tôi đi trung cấp được cũng nhờ nhà ngoại gần thị trấn. Rồi đứa cháu nội trai đi xuất khẩu lao động được cũng nhờ học hết PTTH ngoài đó.

Bỗng dưng con dâu tôi đưa chồng nó đi Biên Hòa khám bệnh. Tôi cũng loay hoay với cháu ngoại, với trường lớp nên không để ý lắm. Nó nói chồng nó mất ngủ, ban đêm cằn nhằn, nhức xương, nó cũng mất ngủ theo, chắc chết. Bỗng dưng nó đòi tôi chia đất, nó đứng tên. Hỏi sao đất nhà chồng cho mà chỉ có vợ đứng tên, nó đưa cái giấy của bệnh viện tâm thần ra. Nó âm thầm vậy đó chị. Chắc là có chỉ đạo của bên nó, từ khi lộ lớn đi qua, họ có kinh nghiệm với đất đai, thời giá rồi chị.

Giờ tôi phải đối phó sao đây chị?

--------------------

Bạn thân mến!

Thương cảnh của bạn, chồng mất khá sớm, có con trai tưởng nó gánh đỡ cho mình nhưng nó bị tai nạn, khổ cả thân nó. May mà có vợ được, có con cả trai lẫn gái, so với mặt bằng dân trí vùng ấy, cháu nội của bạn cũng có bằng trung cấp và đi xuất khẩu lao động nữa. Nên mừng vì dù sao mình nhìn xuống, chắc chắn có khối kẻ khối gia đình bi đát hơn mình. Nhà ngoại có công chứ, nên ghi nhận, như bạn nói, bỗng dưng đất hẹp vùng ven, bỗng dưng đổi đời, đất mặt tiền, có ăn có để.

Rõ ràng con người bị chi phối tiền và đất rất dữ dội. Cũng như khi người ta phú quý, như trúng số chẳng hạn, lại thấy ham tiền hơn, nghiện tiền hơn. Tâm lý ấy phổ biến ở giới bình dân, do họ không đủ tri thức và lý trí để làm chủ bản thân mình, họ không hiểu cuộc đời là hư vô, mây bay gió thoảng. Mình nghi họ đạo diễn, sui gia của bạn, cũng nghi hoặc vậy thôi, đành bạn ạ, đừng nghĩ sâu quá, mất lòng nhiều, khó cứu vãn.

Vấn đề là bạn bị đặt trước chuyện đã rồi về tấm giấy của bệnh viện tâm thần đối với con trai. Bạn ở gần mà em không hay biết. Hoặc là con của bạn từ chỗ kém trí tuệ nay đã chuyển sang tâm thần ở dạng nào đó. Hoặc là bác sĩ bệnh viện tâm thần đã “bị mua” (như dư luận giờ đều biết có chuyện tiêu cực ấy). Bề nào con của bạn cũng bị xem như tâm thần. Bạn nên làm gì? Không nên làm gì, bởi có làm thì thành một cuộc chiến với bệnh viện, với con dâu, thậm chí với sui gia.

Nên nghĩ cởi ra, phiên phiến, rằng lọt sàng xuống nia. Con dâu của bạn có là cháu nội của bạn có, nghĩ vậy được không? Chị quan hệ với dâu rất thoáng, bởi luôn nghĩ nếu mình chết thì sao? Mình già, mình mất ngai và ít nữa sẽ là cát bụi, kệ, chúng nó không hư, không hỗn là được. Đứa nào khi trung niên rồi cũng muốn sở hữu cái gì đó, nhà mình, đất mình. Miễn sao con trai của bạn được chăm sóc, các cháu nội của bạn vẫn tôn trọng ba của nó là ổn. Đừng phản ứng quá, kẻo như bát nước đổ đi không hốt lại được. Chung quy cũng vì con mình, như bạn viết, tai nạn khiến cuộc sống nó không bình thường, may mà có vợ được và có được những hai đứa con. Vậy nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận