Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu năm nay 23 tuổi, không thi đậu đại học nên đã đi học trung cấp y và hiện đang làm ở xã. Ba má cháu đều là nông dân, dưới cháu có một em trai nữa nhưng em nó đã đi nghĩa vụ quân sự.
Cháu không sống ở nhà ba má vì cháu làm việc rồi ở tại xã luôn. Nội cháu có cho ba cháu đất vườn hương hỏa và một ít đất ruộng đủ sống. Ba má cháu nuôi anh em cháu ăn học bằng đất đai đó cô.
Bên ngoại cháu ở ven thị trấn, đất ít, nhà đông người nên có một dì ruột của cháu lấy chồng Đài Loan. Hồi bà nội cháu còn sống, bà đi đám cưới dì của cháu về bà buồn lắm, bà nói ngoại cháu bán con chớ đâu có gả chồng.
Hôn nhân mai mối, chồng của dì làm nông dân, lớn hơn dì 20 tuổi. Đám cưới ở Sài Gòn, qua loa mà nhiều nước mắt lắm cô. Bà nội còn nhắc khéo má cháu, khi cháu lớn lên, có cạp đất ăn cũng không gả nó đi xa như vậy.
Bây giờ chuyện bà nội sợ đã đến với cháu rồi cô. Dì cháu cũng gặp may, người này tử tế, dượng của cháu có về Việt Nam mấy lần, cháu biết. Dì ở nhà sinh con, không phải làm lụng nhiều, được chồng cưng.
Dì còn nói nếu dì sinh con nữa thì sẽ gởi đứa lớn về Việt Nam cho má cháu nuôi tiếp, vừa cho nó học tiếng Việt, vừa cho má cháu có tiền lương hàng tháng, dì sẽ chu cấp đầy đủ.
Bà ngoại cháu thúc giục dì kiếm mối cho cháu, để hai dì cháu có nhau. Hôm rồi dì giới thiệu một người hơn cháu 17 tuổi, cũng làm nông nghiệp như chồng của dì.
Nhưng nói thật, cháu không muốn cuộc sống của dì, cháu muốn làm việc, có chồng bên Việt Nam rồi sinh con đẻ cái bình thường.
Ba má cháu đều đứng về phía dì. Cháu ước bà nội còn sống, chắc bà sẽ lăn ra ngăn cản ba má cháu. Cháu làm sao đây cô?
Cháu ước mình có tiền để đi học tiếng, học thêm rồi đi làm ở bên Nhật, làm hộ lý, lương cao, tích lũy được kinh nghiệm và tiền bạc rồi hãy có chồng.
Hôn nhân mà không yêu, đâu phải là lối sống của thế hệ cháu, đúng không cô? Cô có thể cho cháu vài lời khuyên được không?
---------------------
Cháu thân mến!
Câu chuyện lấy chồng ngoại của các cô miền Tây (cô đoán cháu ở miền Tây), tưởng nguội, nhưng không phải vậy. Lấy chồng có yêu đương tìm hiểu hẳn hoi mà cũng mười hai bến nước đục và trong, huống chi đi xa vạn dặm, bất đồng mọi thứ. Vì vậy mà rất nhiều người bất hạnh.
Cô không chê trách chuyện các cô lấy chồng ngoại. Cũng chỉ vì đổi đời thôi mà. Nói cách nào đó, chữ hiếu của các cô gái còn đáng trọng nữa.
Nhưng quan sát với góc độ xã hội học thì thấy đây quả là giải pháp tình thế, bài toán của xứ sở hoang sơ, lạc hậu, thực dụng, tạm bợ. Vân vân và vân vân.
Làm sao những người có học chấp nhận được hôn nhân không từ tình yêu, không xuất phát từ trái tim. Một chàng Đài Loan hay bất kỳ ai ở nước nào đó mà đáng yêu, run rủi cho nhau gặp và kết nhau thì quá tốt để kết hôn, đúng không? Ở đây rõ ràng là nhắm mắt đưa chân.
Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu, nhất định là sẽ có tủi cực, vô vọng đường xá và cũng có đục trong. Dì may mắn không có nghĩa là cháu sẽ may mắn.
Rất nên cho người ta sang, ở lại thăm thú tham quan, rồi cháu sẽ có cảm tình hay là không hề. Cưới vợ đường hoàng là phải có từng bước đường hoàng, trình tự, văn minh, tôn trọng. Có dì có cháu cũng hay, nhất định không xem đây là gả bán, mặc cả.
Việc đi làm hộ lý ở nước ngoài thúc bách khi cháu cần nuôi gia đình, không thì cũng cực lòng lắm chứ. Lương cao thì đòi hỏi nặng, cũng nước mắt xứ người.
Bám lại xã, lấy ai đó, hạnh phúc nghèo, nếu cháu quyết vậy thì ba má khiêng cháu ném sang Đài Loan được à?
Tùy cháu cân nhắc và sáng suốt. Nhưng phải có điều kiện với bên kia, không để người ta xem thường ngay từ khâu chọn lựa, nha.
Thời buổi khó khăn, lấy chồng xa và giàu cũng là một con đường, không tệ, cũng không hoàn toàn tốt đẹp, còn do mình và năng lực, phúc phận nữa. Hãy suy nghĩ kỹ, dì có tiền để bao cháu một chuyến tham quan cho biết trước không?
Mong cháu chín chắn, bình tâm, may mắn. Và nhớ phải kiên định, đừng quá nể nang người lớn mà làm hỏng cả cuộc đời.