Thứ sáu, 19/10/2018 06:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngậm bồ hòn…

26/10/2010, 11:02 (GMT+7)

Miên sống với Bào được hơn mười năm, có với nhau hai mặt con. Sống hạnh phúc được hai năm. Từ những năm sau, gia đình bắt đầu lục đục. Đến năm thứ chín thì thực sự căng thẳng.

Miên là một cô giáo tiểu học, tính tình cương trực, nhưng lại ưa sự chiều chuộng, ưa cách đối xử tế nhị. Đáng tiếc điều này Bào không làm được.

Bào là công nhân một công ty chế biến hải sản xuất khẩu trong tỉnh. Bào lái xe đông lạnh, thường xuyên chở hàng ra cảng Hải Phòng. Nói chung, thu nhập của Bào là rất khá. Chưa kể Bào còn được tiêu chuẩn mua hải sản đông lạnh với giá rẻ, rồi về bán bớt cho hàng xóm, người quen, tính ra coi như được ăn miễn phí. Bào ít mắc các tật xấu mà các lái xe thường mắc như cờ bạc, gái gú…Bào chỉ có tật nghiện rượu nhưng rất may là không bao giờ Bào uống lúc lái xe.

Có lẽ cũng do công việc của Bào. Xuất phát lúc cuối giờ chiều, xe Bào đi suốt đêm không nghỉ, để kịp nhập hàng vào buổi sáng sớm. Sau một chuyến đi, Bào thường được nghỉ từ hai đến ba ngày. Đây chính là thời gian Bào dành cho những cuộc nhậu liên miên. Và khi say, Bào bắt đầu quậy phá. Nhiều lần, Miên bị Bào đánh thâm tím mặt mày. Những lần đó, Miên thường chạy về nhà mẹ đẻ hoặc đến với Liên, với Chúc, với Thanh. Đó là những người bạn học cũ, bạn đồng nghiệp.

 Miên khóc, như để trút bớt sự khổ đau. Rồi Miên kể tội Bào. Có những lần thấy Bào say xỉn, Miên đã chửi mắng thậm tệ, trước khi bỏ đi. Không ít lần tỉnh rượu, Bào ân hận, van xin Miên. Nhưng rồi lại đâu vào đấy.Tình trạng ấy kéo dài được hơn hai năm, thì Miên hết chịu nổi, làm đơn ly hôn…Căn nhà được bán đi, để mỗi người một phương. Con cũng mỗi người nuôi một đứa. Bào nuôi đứa lớn. Miên nuôi đứa bé.

Vừa ly hôn xong, đột ngột Khang xuất hiện. Khang chính là mối tình đầu của Miên. Cũng vì là mối tình đầu mà cả hai gia đình đều không đồng ý cho hai người lấy nhau. Sau hơn mười năm, họ lại ở cùng điểm xuất phát. Khang bỏ vợ, còn Miên bỏ chồng. Chỉ khác nhau một điểm nhỏ, là Khang không có con riêng.

Ngay khi Miên ngỏ lời đồng ý về sống với Khang trong một gia đình, thì Khang chuyển ngay cho Miên sang dạy ở trường gần nhà. Số tiền bán nhà, Miên dành cho Khang góp vốn làm ăn (Khang là phó giám đốc một công ty xây dựng trong tỉnh). Cuộc sống hạnh phúc tràn trề, sau khi Miên sinh đứa con gái. Khác hẳn với Bào, Khang chăm sóc vợ tỉ mẩn như một bà cô già. Quan tâm từ cái lược chải đầu, đến bộ đồ lót của vợ. Bây giờ thì mỗi khi gặp bạn bè, Miên chỉ còn mỗi chuyện, là khoe chồng. Dường như Miên đã tìm ra được một người chồng lý tưởng. Và hạnh phúc này, đến lúc răng long đầu bạc?

Tiếc thay, cuộc đời bao giờ cũng có chữ “nhưng” ngoài ý muốn. Bây giờ thì Miên cũng đã nhận ra cái “dị dạng” của Khang. Đúng là Khang gần như đối lập với người chồng cũ của Miên. Nhưng lại cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Có một điều mà phải gần hai năm sống với nhau, Miên mới nhận ra ở Khang. Đó là sự ích kỷ đến mức bệnh hoạn. Bủn xỉn, chi tiết quá quắt trong chi tiêu. Ghen tuông cũng quá quắt như tính bủn xỉn.

Khang ngăn cấm triệt để tất cả những cuộc tiếp xúc với đàn ông của Miên. Nếu như có thông tin Miên đang trò chuyện với ai (chỉ trò chuyện thôi, giữa ban ngày ban mặt) là lập tức Khang bỏ hết công việc, phi ngay tới. Và nếu là chuyện trao đổi nghề nghiệp, thì Khang cứ lảng vảng gần đó, thậm chí ở lỳ trong phòng một cách trơ trẽn. Không có cuộc đi chơi, đi siêu thị, đi đám hiếu đám hỉ nào, mà không có Khang đi kèm. Miên trở thành nô lệ của Khang. Còn Khang thì thành nô lệ một cách thảm hại cho tính ghen tuông của mình.

Bây giờ Miên chợt nhận ra, Khang không bằng được Bào. Ngoài tật nghiện rượu và khi say xỉn quậy phá ra, Bào lại là một con người rất đàng hoàng. Không bao giờ Bào nhòm ngó đến sự chi tiêu của Miên. Không bao giờ Bào lèm nhèm với đồng nghiệp hay bạn trai của vợ... Thật đáng buồn, là đến khi sống với Khang, Miên mới có một người cụ thể để so sánh, để nhận ra ưu điểm của người chồng cũ. Ngay cả cái thói xấu nghiện rượu của Bào, thì công bằng mà nói, phần lỗi chính là do Miên. Thay vì khuyên nhủ, động viên Bào, Miên lại ra sức mắng mỏ. Có lúc còn làm nhục Bào.

Mọi chuyện nay đã là quá muộn. Nhưng khổ tâm nhất, là bây giờ Miên không dám khóc lóc, than thở cùng ai. Với đồng nghiệp, bạn bè, Miên luôn phải tươi cười, để chứng minh cho họ, rằng Miên đang rất…hạnh phúc. Hạnh phúc tràn trề (!)

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận