Mới đầu hạ mà trời đã khá nóng, bác Thảo Dân rung đùi cầm chiếc quạt lá cọ quạt phành phạch:
- Tướng Đờ cát từng tuyên bố hùng hồn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả xâm phạm, quân của tướng Giáp có mọc cánh hay độn thổ cũng không thể công phá được. Ấy vậy mà chỉ 56 ngày đêm pháo đài bất khả xâm phạm của Đờ cát thành ngáo đài lão nhỉ?
Lão Cò cười khục khục trong cổ vẻ đắc ý với hai chữ “ngáo đài" của bác Thảo Dân:
- Xưa nay, thùng rỗng thường kêu to mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày. Bác còn nhớ mấy năm trước có ông quan đầu tỉnh về khảo sát sân gôn núi Hài từng tuyên bố hùng hồn: Sau khi sân gôn núi Hài đi vào hoạt động sẽ thu hút mấy trăm lao động địa phương do bị thu hồi đất, rồi những “dì sọt” mọc lên, giá đất tăng lên vùn vụt, nguồn thu ngân sách của tỉnh từ sân gôn cả trăm tỷ… nghe mà sướng lỗ tai. Nhưng bây giờ, người dân chả thấy lợi đâu, làm cái gì cũng không được vì vướng quy hoạch. Còn dịch Cô vi đang diễn ra cũng lắm chuyện hài…
Bác Thảo Dân hong hóng xem lão Cò nói chuyện hài gì, thì lão lại ngâm nga hút thuốc lào rồi ngửa cổ lên trời như đang mải suy nghĩ điều gì. Bác phải giục năm bảy bận lão mới dặng hắng:
- Bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm Cô vi sáng nay lại phát mấy ca dương tính, giờ thành ổ dịch khổng lồ giữa lòng thành phố Hà Nội, buộc phải phong tỏa. Chúng ta từng nghĩ rằng bệnh viện là pháo đài chống Cô vi, nay thế có chán không hả bác?
- Thêm nhiều bệnh viện nữa rồi, mấy người dân núi Hài vừa về đến nhà đã được bốc đi cách ly ngay. Bà lão nhà tôi đang ra chợ mua thức ăn dự trữ, nếu không may núi Hài bị phong tỏa thì còn có cái mà dùng…
Lão Cò bực bội:
- Mấy nữa nay, cứ mở ti vi là thấy chuyện dịch. Nhiều nơi lập "pháo đài" chống dịch ngăn con Cô vi mà vẫn có người xem nhẹ chuyện cách ly, đi lại tứ tung, tiệc tùng hát hò ngay cả khi chưa hết hạn, thế là náo loạn cả lên, ngẫm mà bực...
Nghe thế bác Thảo Dân thở dài:
- Hô hào, quyết liệt, nơi nặng nơi nhẹ nó mới ra thế, ngẫm mà chán.