Thứ ba, 24/09/2019 12:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ngẫm ngợi từ những hành động đẹp

20/05/2019, 09:02 (GMT+7)

Ngày 13/5/2019, khi dọn dẹp căn hộ do một người nước ngoài thuê tại chung cư Đất Phương Nam (phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), anh lao công Nguyễn Ngọc Hiền nhặt được 7.400 USD (tương đương 150 triệu VND).

Không ngần ngừ, anh đã gặp ban quản lí chung cư trao lại số tiền trên. Việc làm đó của anh Hiền đã khiến dư luận xã hội rất cảm phục.

Anh Nguyễn Ngọc Hiền, nhân viên giám sát vệ sinh ở chung cư Đất Phương Nam đã có hành động đẹp trao trả lại số tiền 7.400 USD cho người thuê nhà bỏ quên. Ảnh: Phạm Hữu/Báo Thanh niên.

Và sự cảm phục đó càng tăng lên khi mọi người biết anh Nguyễn Ngọc Hiền rất nghèo. Anh và người mẹ đã 60 tuổi của mình làm nghề lao công để kiếm sống với thu nhập rất thấp. Và cũng như anh Hiền, trước đó nữa, hàng chục người nghèo như các ông Trần Văn Thành (thôn 8 Đông, xã Mỹ Thắng, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định) khi nhặt được số tài sản trị giá 40 triệu đồng, đã lập tức nhờ con gái đăng lên mạng xã hội facebook tìm người đánh rơi, và kết quả là một người nước ngoài đã nhận lại được tài sản.

Đang đi mua thuốc cho chồng, chị Phạm Thị Mai (thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) nhặt được 26 triệu đồng ở gần bệnh viện. Không ngần ngừ, chị đã nhờ công an xã thông báo tìm người đánh rơi để trả lại. Rồi em nữ sinh nghèo Huỳnh Thị Bích Trâm (trường THCS Hòa Điền, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) nhặt được 37 triệu đồng, cũng nhờ bố mẹ nhờ công an tìm người đánh rơi trả lại...

Hàng chục người nhặt được của rơi tìm người trả lại đó, đều có một hoàn cảnh giống nhau, đó là nhà rất nghèo. Số tài sản mà họ nhặt được đó, đều rất lớn so với hoàn cảnh của họ. Nhưng họ đã trả lại người đánh rơi không một chút đắn đo, chỉ vì “mình mất tiền mà đau thế nào thì người mất số tiền đó cũng đau như vậy”.

Những người đó nghèo tiền bạc, nhưng họ lại vô cùng giàu có, đó là giàu liêm khiết, giàu lòng nhân hậu và giàu lòng thương người. Tham lam là thứ không bao giờ có trong họ. Họ khác hẳn với rất nhiều quan chức như Trịnh Xuân Thanh, như Dương Chí Dũng, Tề Chí Dũng… và hàng ngàn quan chức khác giàu nứt đố đổ vách. Chỉ một cái đồng hồ của Trịnh Xuân Thanh (trị giá 39 tỷ đồng) cũng bằng cả nghìn năm thu nhập của họ.

Những “đại gia” đó, tuy phải dùng xe tải chở tiền mới hết, nhưng lại vô cùng nghèo. Họ không có một chút liêm khiết nào, không có một chút lòng nhân hậu nào. Trái lại, càng giàu có, họ càng như con bạc khát nước, càng điên cuồng lao vào vơ vét của công để được giàu hơn. Đạo đức, sự liêm sỉ, lòng tự trọng, nhân hậu, lòng thương người, là những thứ không bao giờ có trong họ.

Một vấn đề được đặt ra, là giá như mọi quan chức của ta đều giàu có như những người nghèo đó, thì sao? Tất nhiên, là đã không có hàng loạt vụ án tham nhũng lớn. Đất nước sẽ giàu hơn vì không thất thoát hàng trăm ngàn tỷ. Và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không phải lao tâm khổ tứ, lòng đau dạ xót để phát động chiến dịch “đốt lò”.

Nhưng mà “giá như” vẫn chỉ là “giá như”!

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận