| Hotline: 0983.970.780

Ngang trái một chuyện tình

Thứ Hai 24/05/2010 , 10:03 (GMT+7)

Nhìn ảnh vợ, con của người tình ở Mỹ, tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là người mẹ đã bỏ rơi tôi năm xưa...

Ảnh minh họa
Ông Huân đã ngoài 60, hơn tôi trên ba chục tuổi. Ông sang Mỹ sống từ lâu. Gần như tháng nào ông cũng bay về nước một lần vì công việc. Khi gặp và yêu tôi, ông Huân không giấu diếm đã có vợ và 2 con.

Ông chẳng phải bận tâm điều gì về gia đình, chỉ hoàn toàn chú tâm vào kinh doanh. Tuy chẳng học hành đến nơi đến chốn lĩnh vực gì nhưng trời phú cho ông có duyên buôn bán. Khi quen biết tôi rồi có tình cảm, ông đặt thẳng vấn đề, muốn tôi trở thành vợ bé của ông với sự chu cấp đầy đủ về cuộc sống vật chất. Ông sẽ luôn sống với tôi ở Việt Nam, chỉ thỉnh thoảng mới sang Mỹ.

Rồi ông nói với người giám đốc Cty để tôi trực văn phòng của Cty ông, chủ yếu là nhận điện thoại các nơi gọi đến. Một lần, tôi kể sơ qua hoàn cảnh cho ông nghe. Mẹ tôi làm dâu một gia đình nghèo khó, chỉ sinh được một mình tôi. Đã phải chịu đựng cảnh nghèo nhưng bố tôi lại mắc chứng nghiện rượu, suốt ngày say xỉn, dở thói vũ phu với vợ con nên mẹ tôi đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông sang sống ở Hồng Kông. Do quá ngán ngẩm mà bà cũng chẳng còn luyến tiếc đứa con gái là tôi - khi ấy mới lên 8 tuổi để chạy theo ông ta.

Mặc dù trách bố nghiện ngập nhưng tôi cũng thương ông bị vợ phụ tình, phải sống cảnh gà trông nuôi con. Và tôi đã bị mẹ bỏ rơi suốt từ ngày ấy đến nay không ngó ngàng, cứ yên tâm sống cảnh giàu sang nơi xứ người. Về sau, tôi nghe bố nói là mẹ có gửi tiền về cho bố nhưng cũng chỉ vài ba lần trong suốt chừng ấy năm. Trong suy nghĩ của tôi, không có khái niệm về mẹ. Do quá nát rượu mà bố tôi đã chết lúc mới ngoài 40 tuổi. Năm ấy tôi mới lên 10. Thế là tôi thành cô bé mồ côi cha, không có mẹ.

Đến năm 16 tuổi, tôi bị một gã lừa tình, có thai với hắn rồi bị bỏ rơi, tôi phải phá. Hai năm sau lại dại khờ mắc mưu một tên Sở Khanh khác. Sau đó tôi sống buông thả, chơi bời, sẵn sàng quan hệ với bất cứ kẻ đàn ông nào chiều chuộng, có khả năng bao tôi. Đến năm 24 tuổi, một người giàu có mê tôi đẹp, ngỏ lời cầu hôn. Sống với nhau được 2 năm, biết tôi bị vô sinh (có lẽ vì nhiều lần nạo thai) anh ta đã xin ly hôn.

Giữa lúc đó tôi gặp ông Huân. Tuy ông quá già so với tôi, nhưng thấy ông đứng đắn không chơi bời lăng nhăng, có ý muốn gắn bó với tôi lâu dài, lại rất giàu có, tôi đã dễ dàng chấp nhận làm vợ hờ của ông.

Từ khi gắn bó với ông Huân, tuy không có con nhưng tôi vẫn mãn nguyện. Từ khi liên quan đến ông, mặc dù sống với nhau như vợ chồng nhưng thú thực tôi chỉ có ý nghĩ được ngày nào hay ngày ấy. Dẫu biết ông cũng tốt nhưng chưa phút nào tôi tin được là mình sẽ không rời xa ông một ngày nào đó, khi gặp được người đúng ý muốn. Một lần, ông đưa cho tôi xem ảnh vợ con ông ở Mỹ.

Tôi vô cùng sửng sốt bàng hoàng khi nhận ra đó chính là mẹ tôi, nhưng bà đã già hơn trước rất nhiều. Ngày ấy cách đây rất lâu, nay bà đã ở tuổi 60. Rất có thể không phải. Nhưng khi ông Huân kể về vợ thì tôi như bị sét đánh ngang tai: Đầu óc ù lên, người như bị cảm, quay cuồng. Đúng rồi, đúng bà ta là người mẹ đã nhồi vào tâm khảm tôi sự oán hận thay vì nhớ thương mong đợi của người con gái có số phận tội nghiệp tuy giờ đây đang dư thừa tiền bạc và cả sự chiều chuộng.

Nghe ông kể chuyện, tôi cố giữ bình tĩnh như không có gì liên quan, cố kiềm chế để không lộ những cảm xúc bất thường. Tôi chưa biết nên thế nào, nhưng trong lúc chưa nghĩ ra cách ứng phó tốt nhất, tạm thời tôi chủ trương giấu kín mọi chuyện, coi như không có gì để cuộc sống hiện tại được duy trì, yên ổn, vì nếu sự thật đựơc phơi bày, cuộc sống sẽ có thể khác. Tôi không còn bất cứ ai để bấu víu trong cuộc đời ngoài ông Huân, cả tình cảm lẫn vật chất. Tôi làm sao có thể tiếp tục sống nếu không có ông?

Qua ông Huân, biết bà có day dứt lương tâm về việc bỏ rơi tôi nhưng tôi vẫn không có nhu cầu có mẹ. Đó là tự nhiên, tôi không thể khác. Giờ đây tôi chỉ muốn sống yên ổn, duy trì cuộc sống hiện tại. Tôi đã có tình cảm sâu nặng với ông Huân, không thể thiếu ông trong cuộc đời. Tôi chỉ cần có ông. Tôi cũng nghĩ đến việc kiếm đứa con nuôi để có chỗ nương tựa cuối đời. Nhưng điều tôi canh cánh bất an là sự thể quá ngang trái. Sự việc vỡ lở sẽ ra sao đây?

Tôi có nên cho ông Huân biết rõ sự thật để ông ấy tìm cách giải quyết?

Hoàng Tố Q (Xin không nêu địa chỉ trên báo)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Bạn và ông Huân đang vướng vào mối quan hệ không được pháp luật cho phép. Tốt nhất bạn hãy kể rõ ngọn ngành cho ông ấy rõ để tìm ra cách giải quyết, không thể giấu mãi được, dù mẹ bạn ở tận phương xa.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với bạn Q qua www.nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất