Cô kính mến! Ảnh minh họa
Năm nay cháu 24 tuổi, hiện là cán bộ công chức của một huyện nhỏ. Cháu có quen một ngưòi bạn gái nhỏ hơn cháu 1 tuổi, hiện cô ấy đang đi học chuyên môn. Gia đình cô ấy khá giả, còn nhà cháu thì hơi khó khăn. Khi hai đứa quen nhau, mọi nguời xung quanh nói hai đứa chỉ quen là quen vậy thôi chứ ba mẹ cô ấy không đồng ý gả cho cháu đâu.
Cô ấy nói trước khi quen cháu đã có mấy gia đình đến hỏi cưới và ba mẹ cô ấy đã đồng ý và ép gả nhưng cô ấy không chịu. Rồi cháu kể hoàn cảnh gia đình cháu cho cô ấy nghe, cô ấy nói “không sao đâu anh, ba mẹ thương em lắm và tùy vào em thôi anh à".
Do hai đứa ở xa nên chỉ liên lạc qua điện thoại thôi cô ạ. Giờ cô ấy đang học ở tận Hà Nội nên khoảng cách hai đứa ngày càng xa hơn. Trước khi cô ấy đi học, hai đứa đã gặp nhau và cô ấy bảo cháu đợi cô ấy học xong rồi về hai đứa sẽ lấy nhau.
Nhưng sau khi cô ấy ra Hà Nội, vì lý do công việc nên hai đứa ít liên lạc đi. Sau đó cháu bị mất điện thoại nhưng thật trùng hợp cô à. Người lấy điện thoại của cháu gọi cho cô ấy và nói những lời khó nghe với cô ấy nên cô ấy đã hiểu lầm là cháu đưa điện thoại cho bạn cháu để xúc phạm cô ấy. Cháu có giải thích nhưng cô ấy không tin cháu. Rồi sau đó cô ấy nói cháu ở nhà lấy vợ đi đừng đợi cô ấy làm gì. Chuyện xảy ra hơn một tháng rồi, cháu vẫn gọi cô ấy thường xuyên mà cô ấy không nghe máy .
Giờ cháu phải làm sao hả cô? Có nên tiếp tục đợi chờ hay là làm như lời cô ấy nói vậy cô?
Mong cô giấu email giúp cháu
Cháu thân mến!
Công chức của một huyện nhỏ, gia đình lại nghèo khó, cầm chắc là sẽ bị gia đình cô gái cân nhắc khi con gái người ta muốn gắn bó với mình. Có những gia đình chú trọng cốt cách và nền tảng văn hóa (chứ không căn cứ vào bằng cấp), nhưng số đông vẫn nhìn vào bề nổi, giàu nghèo, lương cao hay thấp, thu nhập nhiều hay ít… Biết làm sao, thời buổi kim tiền, người sắt người đá thì mới không bị tác động bởi sự suy đồi phong hóa hôm nay.
Cô nghĩ, Hà Nội đã khiến cô gái lung lay. Mới 23 tuổi, chắc là ngoại hình dễ ưa, lại là con nhà khá giả từng được mai mối dập dìu, cháu đã trở nên xa cách, yếm thế. Có sao đâu cháu, là thanh niên mới 24 tuổi có ăn học, có công việc, nghèo đâu phải tội mà mặc cảm. Nghèo chơi với nghèo, ai kênh kiệu mặc, không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, hãy tin chắc như vậy. Đường đời dài lắm, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay, cháu cứ đường trường cắm cúi và giỏi giang đi rồi sẽ có ngày cháu nhìn thẳng vào gia đình nhỏ của cô ta với cái nhìn trong sáng, mãn nguyện.
Chắc chắn cái gã lấy điện thoại của cháu đã trêu cô gái vì thấy trong máy cháu nhiều cú gọi đến đó và có khi có cả ảnh cô ấy trên màn hình nữa. Chắc chắn cơn giận của cô gái từ “cái cớ vàng” ấy thôi. Nói rõ ra, muốn nói một người ở huyện nhỏ đừng hy vọng nữa thì cái cớ bị gọi điện quấy nhiễu là dịp để cô gái hắt nước lạnh vào cháu. Con nhà giàu họ hay vậy đó. Họ ỷ, họ nói vậy chứ có khi không phải vậy. Ấy là chưa nói đến khi lấy nhau thì về nhà chồng với đủ thứ hạnh điệu, động tí là mặt giận và rồi cháu sẽ “nếm mùi”.
Ở đời, biết người biết ta bao giờ cũng thắng. Trong quan hệ gia tộc, quan hệ lối xóm và quan hệ cơ quan cũng vậy, tình yêu cũng không ngoại lê. Vững vàng, kiêu hãnh lên cháu nhá.