Thứ tư, 21/08/2019 02:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nghĩ cho dân

15/09/2018, 08:05 (GMT+7)

Còn nhớ cải cách lần thứ nhất, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Khi chúng ta phát hiện con em mình viết chữ l thấp như chữ n thì mới vở lẽ, chủ trương này không ổn, hỏng rồi.

Ngành giáo dục liên quan đến dân hơn bất cứ lĩnh vực nào. Y tế ư, không phải nhà nào cũng có người bệnh. Giao thông ư, đi lại không có nghĩa là gắn bó, gửi gắm, quanh năm suốt tháng. Điện lực ư, có điện thì khá hơn, không có, đèn dầu vẫn ổn. Kinh tế ư, kinh tế mênh mông, nói làm ăn cho dễ hiểu mà có làm thì có ăn. Vì vậy, việc học, sự học mới quan trọng nhất, liên quan đến toàn thể, hàng chục triệu gia đình chúng ta.

sch-tieng-viet-lop-1-1116134019515
Ảnh minh họa

Còn nhớ cải cách lần thứ nhất, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Khi chúng ta phát hiện con em mình viết chữ l thấp như chữ n thì mới vở lẽ, chủ trương này không ổn, hỏng rồi. Không hiểu vì sao các vị vĩ mô của Giáo dục lại nghĩ bỏ nét bụng cho chữ h và chữ l thì sẽ rút ngắn được thao tác, rút ngắn thời gian cho người học? Đơn giản để làm gì, rút ngắn để làm gì? Hậu quả là một thế hệ 15 năm ăn học viết chữ “xấu đui”, đến mức phải nghĩ, những em này mà viết thư tình thì ma nó thích! Chữ h, chữ b, chữ l có bụng đã hợp lý mỹ mãn từ xa xưa, vì vậy mà người ta còn viết như múa với nét hất và nét nhấn không chê vào đâu được. Hồn cốt con người, tình yêu con người, cốt cách con người cũng từ chữ, vậy nên mới có thành ngữ “nhìn chữ biết người”.

Thất bại. Không một lời tổng kết kinh nghiệm được phổ biến cho dân biết. Không một lời xin lỗi thế hệ chuột bạch lần thứ nhất. Có lẽ vì họ, những nhà vĩ mô ấy muốn làm khác đi thành quả của những người mà họ đã đánh đổ. Lẽ nữa, người ta muốn thống nhất hoàn toàn bằng cải cách. Và lẽ nữa, để chứng minh những nhà cải cách đây cách mạng mà cách mạng thì nhất thiết phải thay đổi và chấn động!

Lần cải cách thứ hai bắt đầu nhịp nhàng với thiên niên kỷ mới, đầu năm 2000. Lần này mùi dự án sặc sụa. Cải cách từ cách xếp thứ tự chữ cái. Những ai đã từng thương nhớ thời bắt đầu bằng i tờ, tờ-i-ti thì đừng thèm nhớ nữa nhé, cũng đừng nhớ a-bờ-a, bờ-a-ba nhé. Đây bắt đầu đầu bằng e cơ, phải khác nên bắt đầu bằng e và b. Vậy nên mới có ca thán, rằng a-bờ-a-ba không hay, tiếng vỡ lòng con gọi ba đâu có thú vị, phải kêu như dê cỏn mới hợp lứa tuổi cơ e-bờ-e-be, be be. Một lần nữa cả nước sục sôi, chủ biên công trình lớp Một cải cách dạo đó là một nhóm mà nói thật, nhìn mặt để bắt hình dong, họ không nhiều tin cậy với chính những người trong ngành Giáo dục! Không chỉ tiền mà dự án là của cánh hẩu với nhau!

Một thời dài hai miền yên ổn với triết lý giáo dục có khác đôi chút nhưng tiếng Việt thì không hề khác. “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”, câu hát ấy người hai miền đều thuộc. Tiếng Việt trong thơ Vũ Hoàng Chương và Xuân Diệu, Huy Cận tuyệt đẹp như nhau ở tâm thức và cội nguồn của văn hóa Việt. Thậm chí nước lửa như thơ Chế Lan Viên và thơ Bùi Giáng thì tiếng Việt Hà Nội hay tiếng Việt Sài Gòn đều được chưng cất công phu, tuyệt hảo. Và cho dù các nhà cải cách có làm mưa làm gió với những dự án của họ thì các nhà báo, nhà văn nhà thơ vẫn tư duy bằng thứ tiếng Việt trong máu của mình, không xây xước, không suy suyển.

Vì sao như vậy? Là vì lớp 1 qua nhanh, vài tháng đánh vần không can hệ lắm đến cả quả trình đọc và học của con người. Đọc được và viết đúng, không khó. Vậy thì, xin thưa với các nhà vĩ mô, học bờ-a-ba, mờ-á-má trước hay e-bờ, bờ-e-be trước chỉ thấy tức cười mà thôi. Lý ra đi học buổi đầu về, con trẻ sẽ khoe, hôm nay con đánh vần được chữ ba chữ má rồi thì đứa trẻ ấy sẽ đi tìm hiểu con dê là con gì, be be, con dê ở đâu ta, bao giờ mình mới nhìn thấy con dê đây ta?

Vậy đó, máy móc và vô cảm. Đánh vần những chữ đầu iên đâu chỉ thuần túy đánh vần. Vì sao là i và tờ trước, vì nó đơn giản nhất, dễ viết nhất. Vì sao là a và bờ, vì nó thân thương, gợi cảm, gợi tình gia đình. Cải cách nghĩa là làm khác đi, ai cũng biết nội hàm của hai từ ấy nhưng sao không nghĩ rộng, nghĩ thấu mà luôn bắt đầu bằng các em giấy trắng để thí điểm, để xoay vần chúng, để làm khó chúng, cuối cùng, để làm bất bình cho cả xã hội? Thì ra, lâu nay, họ, những đời vĩ mô, những “nhà cải cách”, những chiếc mũi nhạy bén với dự án ấy chỉ loay hoay biên soạn và thay đổi sách giáo khoa và cách thi cử mà thôi.

A hay E trước suy cho cùng đâu có quan trọng. Cách đánh vần như cũ vẫn đảm đương được vai trò của mục tiêu đó thôi. Đã bảo cải cách nghĩa là phải thay đổi một cách tổng thể cả về triết lý giáo dục và giải pháp thực hiện. Làm gì, xin hãy nghĩ dân còn nghèo, rất nghèo, an dân là mới là thượng sách, lúc này. Đúng vậy, nghĩ cho dân thì sẽ có cách làm cho mọi chuyện hay hơn, trong sáng ra và tốt đẹp lên.

DẠ NGÂN (Kiến thức gia đình số 37)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận