Thứ tư, 15/08/2018 06:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nghĩ lại thì vại đã vỡ!

25/04/2012, 10:34 (GMT+7)

Tốt nghiệp Học viện ngân hàng, lại xinh xắn nên Xuyến có rất nhiều chàng trai "trồng cây si". Sau bao đắn đo, cô quyết định dành tình yêu cho Hải, chàng trai kém mình mọi mặt.

Tốt nghiệp Học viện ngân hàng, lại xinh xắn nên Xuyến có rất nhiều chàng trai "trồng cây si". Sau bao đắn đo, cô quyết định dành tình yêu cho Hải, chàng trai kém mình mọi mặt.

Hải ở ngoại thành, bố mẹ làm nông nghiệp, đông em nên kinh tế gia đình khó khăn. Tốt nghiệp Đại học dân lập, không có tiền xin việc ở cơ quan Nhà nước, Hải làm thuê cho một Công ty TNHH. Khi biết con gái chọn người yêu như vậy, bố mẹ Xuyến không đồng ý. Bố mẹ Hải cũng khuyên con: "Không nên đũa mốc chòi mâm son" để tránh hậu họa. Nhưng Hải và Xuyến vẫn kiên trì thuyết phục.

Thương con ngon rau, bố mẹ hai bên đành chấp thuận. Bố mẹ Xuyến lo cho đám cưới của con gái khá đình đám và mua cho vợ chồng Xuyến căn hộ tập thể ở trung tâm thành phố. Năm đầu chung sống, họ thật hạnh phúc. Khi cu Tít ra đời, những tưởng gia đình sẽ đầy ắp tiếng cười, nhưng không. Cổ nhân đúc kết: "Hai vợ chồng son đẻ một con thành bốn" quả không sai. Trước đi làm về muốn ăn ngủ thế nào thì tùy, giờ nuôi con thơ, Xuyến thiếu ngủ trầm trọng. Mẹ Xuyến vẫn còn tuổi đi làm nên chỉ đá qua không giúp được bao nhiêu. Thuê người giúp việc, người thì bẩn, người chịu khó lại không biết chăm trẻ, người lại có tính gian nên ai cũng làm được một thời gian ngắn là Xuyến phải cho nghỉ.

Bà nội ra trông cháu được vài tuần đã nhấp nhổm muốn về. Bà lo cho ông lụi cụi một mình. Rồi lại lo cho mấy đứa cháu ngoại ở quê không có người trông nom vì bố mẹ nó lên Hà Nội kiếm việc làm. Công việc của Hải thì phập phù, lương không đáng kể, mọi chi tiêu trông vào sự lo toan của Xuyến. Đã thế, Hải lại nặng gánh gia đình nên cứ "vô tư" hết chu cấp tiền cho em gái ăn học đại học lại đến giúp bố mẹ sửa nhà, đóng góp xây dựng nhà thờ họ cho đến cúng giỗ, cưới cheo... khiến đôi vai Xuyến oằn nặng. Thương con cháu, bố mẹ Xuyến phải trợ giúp thêm.

Mệt mỏi, bí bách, Xuyến sinh ra cáu bẳn. Những cuộc cãi vã ngày một dày hơn. Mỗi lần cãi nhau, Xuyến lại kể lể, nhiếc móc chồng và gia đình chồng. Mỗi lần biếu xén nhà chồng thứ gì, Xuyến cũng tỏ thái độ bố thí. Biết vậy nhưng Hải vẫn cố nén. Có lần Hải về quê có giỗ, Xuyến nói:

- Vài đồng tiền lương còm mà sĩ diện nay cúng, mai giỗ. Lại cưới cheo hết cháu nọ đến em kia. Anh về luôn quê mà ở!

- Cô cậy nhà đuổi tôi đấy à?

- Anh là người không biết điều. Cả lò nhà anh cũng thế. Tôi chả nhờ được ai cái gì, chán lắm rồi! Không có nhà ngoại thì khóc tiếng Mán!

- Cô đừng quá thể. Thử dời ra xem ai khóc!

- Anh thách hả? Được!

Nói rồi, Xuyến đùng đùng viết đơn ly hôn bắt chồng phải ký. Hải bỏ về quê.

Khi chồng từ quê ra, Xuyến lại chìa lá đơn trước mặt với lời thách thức:

- Anh không ký tôi cũng đưa đơn này ra tòa. Giờ người ta bảo vệ phụ nữ nên không cần chữ ký của chồng cũng xong.

Từ hôm ấy, Xuyến thay khóa cửa rồi bế con về nhà ngoại. Mẹ Xuyến giờ mới được thể: "Con thấy chưa? Xinh đẹp, nhà gia giáo lại chui về cái xó nhà quê lấy cái thằng nghèo kiết xác, nghề nghiệp chả ra sao. Lấy chồng mà phải bao cấp cả nhà chồng thì có khổ không!". Lời nói ấy chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu khiến Xuyến càng buồn chán.

Lang thang nhà bạn được vài ngày, vốn mặc cảm, Hải quyết định thuê nhà trọ. Và Hải đã gặp Yến cùng dãy nhà trọ, vừa tốt nghiệp Cao đẳng y tế. Đồng hương lại cùng gia cảnh khó khăn nên Yến thường xuyên giúp Hải chợ búa, cơm nước. Lửa gần rơm nhanh bén, dù biết Hải có vợ con, nhưng Yến vẫn yêu. Dù không xinh nhưng Yến vẫn được cả họ nhà Hải gật đầu như bổ củi. Thấy Hải tìm gặp ký đơn ly hôn, Xuyến đắc thắng nghĩ: "Sẽ có ngày phải lạy lục mình xin quay về". Khi tự do, Hải gấp rút cưới vợ. Nghe tin, Xuyến choáng váng. Thực tâm, cô chỉ muốn cho Hải bài học. Xuyến bắn tiếng muốn "tái hồi Kim Trọng" nhưng Hải và gia đình không chấp thuận.

Xuyến héo hắt như lá chuối hơ lửa. Mỗi lần nhìn con bi bô gọi bố, lòng Xuyến nhói đau. Giá cô có cách ứng xử khôn khéo thì sự việc không đến mức như vậy. Xuyến thấm thía lời dạy của cổ nhân: Hất thang khó xuống. Nghĩ lại thì vại đã vỡ. Chỉ tội cho đứa con!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận