Cô kính mến!
Cháu và chồng đã ly dị mười một năm nay. Hai đứa con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Cháu sống một mình với công việc, trong ngôi nhà tự tay cháu xây nên, cùng với người giúp việc trung thành. Cháu không có ai, chồng cũ của cháu cũng không có ai. Nhưng ấy là việc của hai người, các con không dám có ý kiến.
Cách đây 2 năm cháu gặp lại người bạn cũ thời PTTH. Người ấy ra nước ngoài lâu rồi, chúng cháu tìm thấy nhau trên Facebook rồi gặp trực diện ở lần họp lớp. Cái nhìn đầu tiên sau 30 năm, ngỡ ngàng, người bạn ở nước ngoài mà già hơn các bạn ở trong nước, mới chưa đầy năm mươi mà hai thái dương bạc hết. Kiểu này các cháu gọi là tối mã đấy cô. Còn cháu, tự do, công việc mỹ mãn, ăn ngủ điều độ, chăm sóc kỹ, anh ấy bảo cháu chỉ như người 35 thôi.
Chắc cô hình dung được rồi, chúng cháu bám nhau, không biết ai chủ động nữa. K tâm sự, anh không hạnh phúc, vợ chồng hục hặc quá, làm ăn không ra, con út còn học phổ thông nhưng sang năm cả hai đều học đại học khá tốn kém, anh ấy vì con, anh thương con, mẹ chẳng ra sao, bố bỏ nữa thì mẹ nó sẽ buông hoặc sốc, có thể tự tử. Eo ơi, nghe mà hãi.
Cháu tin K, cháu rất thông cảm và không yêu cầu K điều gì. Nhưng lần đó K về đã phải thú nhận với các con, như là chia sẻ ấy mà. Và chuyện bùng ra. Thế là gia tộc của K, những người ở trong nước ấy mà sôi lên như nhà có cướp. Eo ơi, sợ quá cô ạ. Với gia tộc cháu, chẳng có gì, chẳng việc gì, không ai quan niệm cháu như thế là người thứ ba, hay người phá gia can người ta. Nhưng bên K không đơn giản thế. Vợ của K bây giờ mới quay ra nịnh mọi người nhà chồng để kiếm điểm.
Cháu nản quá cô. May mà cô ta ở xa, không thì chắc cháu ăn a-xít. Nhưng K không chịu lùi, năm qua anh về hai lần, cuối năm nay anh sẽ về nữa. Cháu sợ quá, cháu không biết cư xử sao đây. Vợ của anh có thể đeo bám bí mật để bắ quả tang anh, giành phần thắng về mình. Cháu làm sao đây cô?
******************
Cháu thân mến!
Thật ra bây giờ, chuyện đàn ông đàn bà va nhau dễ dàng như uống nước, như bữa ăn vậy. Cuộc sống hiện đại, quan niệm tự do, lại nữa, đã không còn ràng buộc trong lối nghĩ như ngày xưa, chung thủy, danh dự, hậu quả…Càng hiện đại cô thấy càng loạn. Mà không biết dùng từ loạn có đúng chưa, hay mình lạc hậu. Đàn ông phương Tây họ còn cho bạn gái đi với bạn trai của mình nữa mà.
Nhưng cháu thấy đó, va nhau dễ dàng như sau đó thì sao? Con người hành động có trách nhiệm bao giờ cũng phải hình dung sau đó thì sao? Có thể cháu vắng đàn ông lâu, cháu cần một người mà người đó là K, tốt quá, cháu không thấy phía mình có trở ngại nào, thậm chí người nhà còn ủng hộ. Điều đó không sai. Nhưng như vậy chưa thấu đáo, cháu thiếu mẫn cảm đàn bà.
Cháu phải cảm nhận được bi kịch mà K trình bày với cháu thật 100 phần trăm hay chỉ phân nửa, hay 200 phần trăm, tức K chưa nói hết. Chỉ có cảm từ con người, của cậu ấy chứ tra ai bây giờ? Và cháu hình dung tiếp về vợ của K, gia tộc, con cái K, trong chuyện này. K chưa cho cháu biết ai trong gia tộc K ư, đó là điều nên nghĩ ngợi. Và khi mọi người đã biết và phản ứng thì họ phản ứng tới đâu, cháu nghe K nói, hay là có người tìm tới cháu, trực tiếp?
Ngoại tình như K, không ngoại lệ và cũng không thể tránh hậu quả. Sẽ vô cùng rối ren nếu K không có lộ trình nhân văn với người đã có với mình hai đứa con. Khi K đã lật bài ra, cô vợ chỉ nhìn thấy một ván bài và cả hai đang cùng sát phạt nhau. Nhưng dù có đi bằng bước nào thì K cũng phải “lâm trận”, chính K phải giải bài toán của quãng đời còn lại này.
Có những người vợ nhận ra tình yêu quan trọng hơn cái xác của chồng. Có người ghen dữ, sôi lên, như lửa cháy, cộng với gia tộc của chồng khi phản ứng K ngoại tình thì cháy cả rừng chứ không chỉ cháy nhà. Cháu đã gặp K hai lần năm ngoái, nay cháu được gặp nữa, trong dịp tết, bản thân cháu đánh giá đây là gặp dấm dúi hay gặp thông thoáng hơn? Và chắc chắn phải cẩn trọng, nếu vợ K manh động thì sao, có an toàn theo cả nghĩa đen cho chính K và cháu không?
Gặp vẫn phải gặp, bởi vì cháu không tránh được. Nghe lòng mình, nghe tim mình, xem mình yêu đến đâu, yêu chết sống chưa, hay là không có K cháu cũng như xưa, tỉnh bơ, ăn ngon, mặc đẹp, bạn bè, vui ngất ? Yêu chết sống khác với yêu để có, từ trạng thái sẽ có hành vi, và sẽ có tấm lòng, có cư xử, nếu tình yêu này động lòng trời thì trời sẽ thương, sẽ vén màn cho các cháu bước ra từ từ, với ánh sáng, giữa mọi người thương yêu. Bằng như yêu như va quệt thì ngay cả tâm thế ấy cũng không xứng đáng với cái giá mà các cháu phải trả, giá rất đắt đấy cháu nhé. Cẩn thận.