Phạm Phước Hưng, sinh năm 1988 (24 tuổi), cái tuổi được xem là “dừ” với bộ môn “nuốt sống tuổi xuân” - Thể dục dụng cụ (TDDC).
Khi Hưng đoạt chuẩn Olympic London 2012, cũng là đánh dấu mốc lịch sử cho TDDC Việt Nam khi lần đầu tiên, bộ môn này không cần suất đặc cách hay suất mời mà… vẫn có 2 VĐV (cùng với Phan Thị Hà Thanh) đường hoàng bước vào đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh vào mùa hè này, người ta mới giật mình: “VĐV bị lao xương ngày nào… đã hồi sinh”.
Ai cũng bảo dã man
Với các VĐV thể dục dụng cụ, thì ít ai có một tuổi thơ êm đềm vì những chuyến tập huấn xa nhà…
Việc đến với thể dục cũng khá tình cờ thôi, khoảng năm 1995, 1996 thì Việt Nam bắt đầu đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao. Lúc đó, tôi bắt đầu chập chững học tiểu học, vô tình bác Giang (ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic VN) đi tìm các nhân tố cho môn thể dục dụng cụ. Thời đó, tôi cũng có biết thể dục là gì đâu. Tôi đang học thì thấy một người Trung Quốc và bác Giang đi xem mặt học sinh; anh phải biết là lứa VĐV thể dục cũ của Việt Nam thời đó không đủ cơ bản để cạnh tranh huy chương nên phải đầu tư trọng điểm lại, bắt đầu bằng việc chọn các nhân tố từ các trường mẫu giáo và tiểu học.
Trong thể dục, cái thần thái rất quan trọng. Hồi đó, tôi gầy đen, bù lại được đôi mắt sáng, trong thể dục thì ra biểu diễn, người ta nhìn cả thần thái, ánh mắt nữa. Bác Giang sau này cũng bảo lại với tôi: “Chú chọn cháu vì có đôi mắt sáng” nhưng tôi nghĩ, người ta có con mắt nhìn nghề rất nhạy, ai có khả năng người ta biết liền.
Tất nhiên. Ngày đó, tôi gầy và đen, vốn dĩ người ta chọn những người gầy như tôi bởi khi tập sẽ làm được những động tác khó một cách nhẹ nhàng. Việc bẻ tay, quặt chân thì vì lúc đó còn bé, xương trẻ con rất mềm… đó cũng là một cách luyện tập nhằm quen với những động tác đó. Ngày bé thấy đau nhưng sau dần quen rồi, thấy chả có cảm giác gì nữa. Với người ngoài, ai xem những bài tập đó có thể thấy dã man nhưng với bọn tôi là bình thương. Có vinh quang nào mà không phải đổ máu, đổ nước mắt.
Như vậy, khi về Việt Nam, đó là một thế giới khác và khó khăn cho anh hòa nhập?
Hồi đó, tôi đi tập suốt, làm gì có bạn bè xung quanh, hầu như tôi chỉ chơi với bạn bè tập luyện cùng nên cũng không khó để hòa nhập lắm. Sau này, mọi thứ quen dần, hết bỡ ngỡ, buồn thì tôi lên mạng đọc tin tức, chat chit, kết bạn…
Vừa mới chớm có thành công khi tham gia Seagames 2005 (Phạm Phước Hưng đoạt HCV nội dung xà kép và HCĐ đội), anh đã phát hiện mình mắc bệnh. Lúc đó anh cảm thấy thế nào?
Mấy tháng sau, đau quá tôi không chịu được, tôi mới đi chụp phim, kết quả khám bệnh đưa ra là tôi bị bệnh lao xương, 2 cái đốt sống bị ăn mòn hơn một nửa, nhìn trên phim chụp thì thấy mờ đi một vệt dài.
Bệnh lao thì cũng có nhiều loại, lao phổi phổ biến nhất và trong suy nghĩ nhiều người cứ lao là lây lan và cần cách ly, tuy nhiên, lao xương thì không lây lan gì cả. Tôi và gia đình sợ lắm. Tuy vậy, may là tôi phát hiện sớm chứ nhiều người lao xương thì xem như xác định luôn là hết đường đi đứng, bại liệt tứ chi luôn, mà tôi lại dân thể thao nữa chứ, nếu như thế chị chặt tay chân tôi luôn đi cho rồi.
Trong thời gian chữa bệnh, anh suy nghĩ gì?
Anh đã lấy lại phong độ như thế nào?
Lúc chữa được khoảng 7 tháng, tôi đi chụp phim thấy xương sống cũng liền được một tý, ngứa ngáy chân tay lắm, tôi đã định đi tập lại nhưng các thầy không cho. Hết 1 năm, tôi đi tập lại, thực ra, tôi đã có căn bản sẵn rồi nên tập lại cũng nhanh. Giờ cũng bình thường rồi nhưng đứng nhiều thì vẫn mỏi lưng lắm, một ngày tôi tập khoảng 7 tiếng, còn lại thì nghỉ.
BOX:
Anh đã chuẩn bị gì cho Olympic London 2012?
Dân thể dục là lành nhất rồi
Trong môi trường thể thao, có nhiều cám dỗ, anh làm sao để tránh được?
Sau sự cố Ngân Thương dính doping tại Olympic Bắc Kinh 2008 đã khiến giới VĐV cẩn thận hơn?
Hầu như các lớp học về doping thì chỉ có các huấn luyện viên được đi học thôi. Hồi đó thì Thương cũng vô tình thôi. Thương hoàn toàn không biết nên uống thuốc lợi tiểu. Thương giấu thầy cô và uống loại thuốc đó vì lúc đó Thương béo lên, thầy cô bắt tập thể lực – mà tập thể lực với bọn tôi mệt lắm, ai cũng sợ. Chắc Thương nghe ai bảo, uống thuốc lợi tiểu, sẽ nhẹ cân đi nên uống thôi. Bây giờ, bọn tôi uống thuốc gì cũng phải hỏi chứ đâu được uống linh tinh.
Thu nhập hiện nay của anh có khá không?
Tôi có tiền lương, cũng đủ tiêu. Đợt Seagames vừa rồi, thành tích của tôi tốt nên được thưởng cũng khá, chỉ sau Hà Thanh thôi, cũng được hơn 200 triệu đồng, tôi đưa hết cho bố mẹ vì tiền tiêu thì tôi có lương.