Thứ năm, 18/10/2018 01:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người chồng đảm đang

28/12/2012, 11:07 (GMT+7)

Hiện nay, công việc chợ búa, nội trợ không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà các ông chồng cũng thích đảm đương, gánh vác.

Hiện nay, công việc chợ búa, nội trợ không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà các ông chồng cũng thích đảm đương, gánh vác. Song, để giải quyết mối quan hệ tréo ngoe này thật yên ấm, người ngoài nhìn vào không “chướng mắt” và chính người trong cuộc cũng cảm thấy thoải mái thì đòi hỏi một nghệ thuật của cả hai vợ chồng.

Nhìn cả nhà quây quần quanh mâm cơm gia đình với một không khí thật ấm áp, Tiến bỗng nhớ lại những ngày đầu anh phải thay vợ đảm nhận nhiệm vụ “nội tướng”. Vừa ra khỏi cơ quan, Tiến vội vàng phóng xe về đón con nhỏ đang đứng đợi ở cổng trường, sợ con chờ lâu quá lại sợ. Trên đường chở con về nhà, anh tạt vào chợ mua đồ ăn.

Vừa thấy anh, mấy bà, mấy chị bán rau, bán thịt đã chào đon đả: “Hôm nay có thịt ngon lắm chú mua đi. Khách quen, chị ưu tiên cắt cho miếng ngon nhé!”. Chị bán rau cũng không kém lời: "Bắp cải ngon lắm, chú lấy một cái nhé!". Tiến nhấc cái bắp cải lên ước lượng độ nặng nhẹ với động tác rất thuần thục. Thấy thế, cô bán rau ngồi bên cạnh liếc xéo một cái rồi bĩu môi: “Đàn ông gì mà kỹ tính và keo thế?”. Nghe vậy, Tiến như thấy có một dòng điện chạy rần rật dọc sống lưng, hai tai anh đỏ bừng. Anh vội thanh toán tiền rồi phóng xe về nhà.

Vừa về đến đầu ngõ, anh lại nghe mấy tiếng xì xèo to nhỏ ở sau lưng: “Anh ấy sao chịu khó thế, ngày nào cũng đi chợ thay vợ. Giá mà ông xã nhà mình cũng chịu khó như vậy thì hay biết mấy. Thật hiếm có người đàn ông nào chịu khó như anh ấy...”.

 Vừa mới ở chợ bị mấy bà “giáng một đòn chí tử”, về gần tới nhà lại bị giáng tiếp một trận nữa, khiến Tiến bị sốc. Anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội, muốn vứt tung tất cả đồ ăn, lao vào nhà rồi đóng sập cửa lại. Tại sao mình lại lấy người vợ làm ca kíp để bây giờ phải khổ thế này. Mọi người nhìn thấy anh đi chợ như nhìn thấy một người ngoài hành tinh khác đến vậy, bởi chẳng ai lại làm công việc ngược đời ấy thành thục như anh.

Nhiều lúc nghe những lời xì xầm rồi nhìn sang bạn bè mình, đứa nào vợ cũng đi chợ nấu ăn cho cả nhà, chỉ có mỗi mình phải làm cái công việc dở hơi này. Nhất là những lúc gặp vợ bạn cùng đi chợ, anh thấy vô cùng xấu hổ, lại muốn buông xuôi, mặc kệ vợ. Nhưng nghĩ đến vợ đã đi làm ca tối mịt mới về đến nhà, trong tâm trạng mệt mỏi không thể kịp đi chợ và nấu ăn cho cả nhà, rồi con gái phải được ăn cơm sớm còn học bài. Nghĩ đến những lúc vợ đi làm về, hai vợ chồng ngồi vào ăn cơm do anh nấu rồi nhỏ to tâm sự mọi việc, Tiến lại như quên hết mọi chuyện.

Biết những khó khăn tâm lý của chồng khi phải thay mình đi chợ nấu ăn, Nguyệt vợ Tiến cũng rất khéo léo, ý nhị động viên chồng. Cô thường xuyên khen chồng: “Hôm nay anh nấu món này ngon quá, rất hợp với khẩu vị của hai mẹ con em. Cơm anh nấu em ăn được rất nhiều” hoặc “Sao anh khéo mua thế, anh mua vừa rẻ lại vừa ngon...”. Rồi chị nguýt yêu chồng. Những lúc như thế, mọi bực bội phải đi chợ bỗng tan biến đâu hết, chỉ còn đọng lại trong anh nụ cười và cảm nhận một hạnh phúc giản đơn, nhỏ nhoi của bản thân và gia đình mình.

Không chỉ động viên bằng lời nói, những hôm được nghỉ ở nhà, Nguyệt luôn đi chợ nấu nướng cho chồng những món ăn giản dị mà anh thích, rồi tranh thủ mua thức ăn, chế biến sẵn để trong tủ lạnh để dành, tiện cho hai bố con nấu nướng. Vì vậy, tuy mẹ không đi chợ thường xuyên nhưng bé Thảo Vi vẫn rất béo khỏe, chăm ngoan, những bữa ăn gia đình luôn ấm cúng. Bây giờ, Tiến không còn mặc cảm khi phải đi chợ thay vợ nữa, mà anh coi đó là một phần góp vào hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình.

Cũng có hoàn cảnh tương tự như Tiến, Phi- chồng Hồng cũng đi chợ trong những ngày đầu vợ mới sinh con. Nhưng sau đó anh đã bỏ dở công việc chợ búa, không hẳn là vì những lời trêu chọc mà là vì Hồng đã không biết kịp thời động viên khích lệ chồng.

Phi là chàng trai khá nhanh nhẹn, hoạt bát, giỏi giang trong công việc nhưng lại hơi vụng trong nấu nướng. Đã phải đi chợ rồi lại cặm cụi nấu ăn, không được lời khen thì thôi, thỉnh thoảng lại được nghe những lời chê bai của vợ: “Món này anh nấu sao mặn thế hoặc canh cá anh nấu ít chua lại còn thiếu cả thì là nữa, tanh quá...” làm cho Phi bực bội và chán nản thực sự.

Thế là dần dần Phi chuyển sang mua thức ăn chế biến sẵn của mấy bà ở đầu hẻm. Nhất cử lưỡng tiện, vừa đỡ phải đi chợ vừa đỡ phải nấu nướng mà lại được tiếng là “dân chơi”. Chỉ khổ cho con bé con, ăn thức ăn nấu sẵn nguội ngơ nguội ngắc, không đảm bảo vệ sinh nên còi cọc, suy dinh dưỡng và gia đình Phi cũng đâu có được cái không khí ấm cúng vào các buổi tối khi cha mẹ lo nấu nướng, còn con cái thì lo dọn cơm...

NGUYỆT HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận