May mà đời tôi còn có con Lô, con Vện...
Một lần tôi về xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, sát biên giới nước bạn Campuchia công tác, trong lúc ngồi quán nước ven đường nghỉ mệt, chợt thấy một chiếc “xe” kéo nhỏ xíu, bên trên chất vài món đồ lỉnh kỉnh, ước vài chục ký, đang chạy nhong nhong trên con đường đất lồi lõm.
Bà Mỹ đang kể về những người bạn 4 chân của mình |
Điều khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú là chiếc xe thô sơ này do một cặp chó kéo. Một người phụ nữ thân hình gầy guộc, khắc khổ, ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, chạy song song với cỗ xe chó. Thấy tôi tròn mắt nhìn theo chiếc xe chó kéo, bà chủ quán nước bật cười, giới thiệu: Bà ấy tên Mỹ, ở bên ấp Trung Dân. Mấy con chó bả huấn luyện cho nó kéo xe chở đồ đó. Lâu lắm rồi. Hoàn cảnh bả tội lắm.
Bà Mỹ trên đầy đủ là Châu Thị Mỹ, năm nay đã 81 tuổi, sống một mình trong căn chòi lá tuềnh toàng, nằm lẻ loi giữa đồng trống, chỉ có một mình bà làm bạn với mấy con chó.
Bà kể, chồng bà chẳng may mất khi bà còn rất trẻ, bà một mình nuôi đàn con đến 6 đứa. Cũng vì lo cho các con, mà mãi đến cách đây chục năm, khi con gái lấy chồng hết, bà mới gom góp tiền cất lại cái nhà tươm tất, làm chỗ che nắng, trú mưa. Nhưng ở nhà mới chưa được bao lâu thì người con trai duy nhất của bà cũng bỏ bà đi vì tai nạn, căn nhà mới phải bán đi để lấy tiền lo cho con.
“Từ hồi thằng con trai mất, tinh thần tôi suy sụp, bệnh lên bệnh xuống, tưởng không qua khỏi. Mấy đứa con gái lấy chồng đều nghèo, phải lo kiếm ăn. May mà có con Lô, con Vện, con Pháo, con Vàng làm bạn, nếu không thì…”, bà nói.
Sau khi nguôi ngoai, bà Mỹ tiếp tục mưu sinh kiếm sống bằng những công việc quen thuộc mấy chục năm qua. Nhưng lúc này, bà không thể vác nổi bó củi khô 2 chục ký, vườn khoai mì (sắn) đến kỳ thu hoạch, bà nhổ lên rồi chuyển dần về nhà, mỗi lần được vài khóm.
Trong khi chưa biết phải làm sao thì trong một lần đến nhà hàng xóm, thấy ti vi đang chiếu cảnh đàn chó kéo xe trượt tuyết ở tít bên Bắc Cực, bà mới nảy ra sáng kiến: “Sao mình không thử cho con Vàng, con Lô nó tập kéo xe?”.
|
Cỗ xe độc đáo và những chú chó cưng của bà Mỹ đang “lao động” |
Thế là hôm sau, bà ra tiệm sửa xe ngoài chợ, xin cặp bánh xe đạp bỏ, mua thêm vài đoạn ống nước bằng nhựa cứng, bà mang về mày mò, cưa cưa đục đục, lắp ráp. Mấy ngày sau thì chiếc xe hoàn thành. Cỗ xe được thiết kế giống xe ngựa nhưng nhỏ hơn, thấp hơn. Phía trước có 2 gọng để móc vào vai chó, toàn bộ “khung sườn” đều bằng ống nhựa. Phía sau là thùng chất hàng nằm trên một trục với 2 bánh xe đạp.
“Mấy con chó của tui chỉ là chó cỏ, loại nhỏ, nên mình phải làm cái xe thật nhẹ, chứ nếu làm xe chắc quá thì sao chở nhiều đồ được. Nên vật liệu làm từ mấy ống nhựa là chính. Nhưng huấn luyện mấy con chó mới lâu. Tụi nó lớn rồi, bắt nó đứng vào cái xe, cột dây tùm lum, nó khó chịu lắm. Nhưng có lẽ nó thương tôi, nên riết rồi cũng quen. Sau mấy tháng huấn luyện tụi nó mới chịu đứng yên trong xe”, bà Mỹ kể.
Sau khi cặp chó quen việc kéo xe, bà bắt đầu cho chúng chở đồ. Ban đầu, bà chất một rổ sắn lên xe, chúng đi ngon lành, bà chất thêm một rổ nữa... Dần dần, mọi thứ cần mang vác nặng, chúng đều làm thay bà. “Nhỏ con vậy chứ tụi nó kéo khoẻ lắm nha. Tụi nó có thể kéo 70 - 80kg chạy băng băng. Tui đạp xe đi theo mà không kịp”, bà Mỹ nói thêm.
Chiếc xe kéo của bà Mỹ không chỉ quanh quẩn trong xã Phước Vinh hay huyện Châu Thành, mà từng theo bà đến tận cửa khẩu Xa Mát (huyện Tân Biên) hay xuống TP.Tây Ninh.
Sẵn sàng nhịn ăn để chó không đói
Bà Mỹ kể, bà có tình cảm với những người bạn bốn chân này từ khi còn nhỏ. Mọi vui buồn trong cuộc sống, bà đều chia sẻ, tâm sự với chúng. Mỗi ngày bà tắm cho chúng một lần. Buổi tối, bà trải mền, giăng mùng cho chúng ngủ. Bà bảo, sẵn sàng nhịn ăn hoặc ăn ít hơn chứ khôn để chúng thiếu đói. Bà bảo: “Miếng cơm, hạt gạo tôi có được là nhờ chúng”.
Có lẽ vì tình yêu thương quá lớn của bà dành cho mình, bầy chó cũng cảm nhận được điều đó nên đã đáp lại bằng lòng trung thành. Chưa bao giờ chúng làm bà giận. Trái lại, có lần bà hối hận vì đã bắt chúng làm quá sức. Một lần mang bà đồ ra chợ bán, do thùng xe hẹp, rau củ chất cao cồng kềnh nên chạy nửa đường thì cả bao khoai đổ ụp xuống lưng 2 con chó. Sau tai nạn đó, con Vàng bị què chân. Dù được bà bó thuốc, chăm sóc tận tình nhưng sau một tháng điều trị, con Vàng trở thành “thương binh”, mất sức lao động vì cái chân cà nhắc. Nhưng không vì thế mà bà hắt hủi nó.
“Mấy con chó của tôi nó không chỉ khôn mà còn tình cảm lắm. Sáng sớm, cứ 6 giờ là chúng lại khều chân, đánh thức tôi dậy. Mỗi khi tôi đau ốm, không dậy được là tụi nó cũng buồn hẳn, chẳng đùa giỡn gì, cứ nằm dưới chân, ngước mắt nhìn tôi. Có lần, sau khi bán hàng xong, trời tối rồi nên tôi kêu tụi nó chạy nhanh, tôi chạy theo, nhưng vì tay yếu, đường đất nên tôi té, ngã rất đau, tụi nó chạy vòng lại ngay, rồi con Lô thì rên ư ử, liếm mặt, liếm chân, con Pháo thì sủa váng lên. Sau đó mấy người chạy ra, giúp tôi. Ở đây vắng người lắm, nhờ tiếng tụi nó mà người ta biết có chuyện nên chạy ra, chứ bình thường nó có sủa đâu”, bà Mỹ kể.
Hơn 10 năm huấn luyện chó kéo xe, con nào bà cũng thương, nhưng bà nhớ nhất là con Pháo. Sở dĩ bà đặt tên Pháo vì nó thông minh, chạy rất nhanh, bắt chuột giỏi. “Con Pháo thông minh lắm. Ra ngoài đồng, nếu nó cắm mặt xuống mương nước sủa vang, là tôi biết nó nhìn thấy cá bên dưới. Một lần đi săn chuột, nó nhìn thấy con chồn ngay bìa rừng, thế là nó lao theo như tên bắn, tôi đợi mãi đến tối mịt mà không thấy nó ra, đành về đi. Sáng hôm sau, rồi cả tuần trời tôi đi tìm nó mà không thấy, nghĩ chắc bị dính bẫy thú trong rừng nên cứ len lỏi đi tìm. Tìm mãi không thấy, tôi như người mất hồn, mấy ngày trời chẳng muốn làm gì, cứ tha thẩn đi tìm. Một đêm đang lơ mơ ngủ thỉ nghe tiếng sủa, giống tiếng con Pháo. Tưởng mình nằm mơ, dụi mắt định thần thì không phải. Tôi vùng dậy thì thấy con Pháo đang đứng trước mặt, vẫy đuôi rối rít. Nó gầy nhom, bộ lông bù xù như mớ giẻ. Tôi ôm nó vào lòng mà xót, còn nó thì cứ nhảy tưng tưng như đứa trẻ”, bà Mỹ kể.
Ảnh: M.Đ |
Bên cạnh niềm vui với bầy bạn 4 chân, bà đã nhiều lần khóc hết nước mắt, nhịn ăn khi chúng bị người ta bắt, làm thịt mang lên bàn nhậu. “Tui nhớ, hồi còn nhỏ xíu, chứng kiến tụi lính Tây bắt con chó duy nhất trong nhà đi làm thịt, tui khóc hết nước mắt, bỏ ăn cả tháng trời. Sau này, cứ nhìn thấy mấy quán nhậu thịt cầy, là tui nổi hết da gà, muốn ói, không dám nhìn”.
Sau này, khi bầy chó đã là những người bạn trung thành duy nhất gắn bó với tuổi già, bà vẫn tiếp tục chịu thêm những lần đau khi lâu lâu một thành viên trong bầy cho lại bị bắt trộm. “Đàn chó của tôi giờ 6 con, tôi coi tụi nó như bạn, như con. Chỉ mong sau này, khi tôi không còn, có người thương chúng mà cưu mang…”, bà Mỹ trầm giọng.
"Bà Châu Thị Mỹ có lẽ là người duy nhất ở Tây Ninh này huấn luyện được đàn chó kéo xe. Bà Mỹ là người có hoàn cảnh khá khó khăn, may có mấy con chó khôn, giúp bả khá nhiều trong cuộc sống hàng ngày, nhờ vậy mà bà Mỹ đỡ vất vả”, ông Nguyễn Trọng Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Phước Vinh. |