| Hotline: 0983.970.780

Người ta khi trẻ ám ảnh gì thì khi về già, hay lộ ra mất kiểm soát cái tính đó!

Thứ Tư 25/07/2018 , 06:50 (GMT+7)

Về sống thời gian cháu có cảm giác nghẹt thở. Một phụ nữ chắc cũng từng xinh đẹp, giờ nhão ra nhưng vẫn còn nhiều nét sắc sảo. Nhưng bà ít động tay động chân, thích nằm ôm ti-vi...

Cô kính mến!

Chồng cháu là con trai một nên ngay từ khi cưới cháu đã sống với mẹ chồng. Cảnh mẹ chồng nàng dâu muôn thuở chắc cô cũng hình dung được. Khốn thay, mẹ chồng là người bị chồng bỏ nên chuyện trái tính là đương nhiên.

Chuyện rất dài hồi cháu còn chưa cưới ấy cô. Hồi đó cháu chỉ biết vậy vậy qua người yêu, cháu cũng được anh đưa về chỗ bố và vợ của bố, dĩ nhiên anh thường đưa cháu về nhà mình, chỗ mẹ con anh sống. Khi ly dị, nguyên do là bố anh có người khác. Chị gái của anh sống với bố, anh sống với mẹ trong căn hộ thời họ sống chung. Bố anh đưa con gái đi ở một khu mới. Sau này qua chị gái anh cháu biết thêm, không phải vì bố chồng có ai mà vì tính khí mẹ chồng cháu khác thường quá. Khi ấy cháu nghĩ chị ấy sống với bố nên bênh bố.

Về sống thời gian cháu có cảm giác nghẹt thở. Một phụ nữ chắc cũng từng xinh đẹp, giờ nhão ra nhưng vẫn còn nhiều nét sắc sảo. Nhưng bà ít động tay động chân, thích nằm ôm ti-vi. Mẹ cháu người nhà quê, luôn chân luôn tay, khi lên thăm con gái và cháu ngoại, bà muốn ở thêm để làm lụng giúp nọ kia cũng thấy ngại, người ta chủ nhà không làm gì, mình khách mà như con ở, thông gia như vậy rất khó coi. Bây giờ cháu mới hình dung bố chồng đã chán như thế nào. May mắn cho bà, con trai của bà chiều bà, thương bà, mềm mại, siêng năng, làm được mọi chuyện, chắc là giống tính bố.

Bố mẹ cháu đều làm nông chân chỉ luôn nhắc nhở cháu phép cư xử phải đạo con dâu. Hai đứa cháu nội lần lượt ra đời, trai đích tôn, ông nội rất cưng, dần dần chúng cháu xích lại gần bố hơn. Nhưng ngày chủ nhật đến nhà bố thì không được ở cả ngày, phải về nhà một bữa, không thì bị mẹ giận chồng cháu phải dỗ. Đứa cháu nội gái lại giống bà ở cái nét đẹp nhưng may sao, tính không giống bà.

Bây giờ bà mới có sáu mươi mà đã trở tính, lẫn và ám ảnh tiền. Có lẽ do không thể dục, không hoạt động trí não gì nữa nên bà bị lão hóa sớm. Vấn đề là ai đến nhà cũng nghĩ người ta ăn cắp tiền của mình, bà con của bà, chị em của bà, cả thông gia bà cũng nghi. Một lần bà hỏi thẳng mẹ cháu xem tiền lương bà để trong tủ, sao mất mấy tờ mà “chỉ có tôi và bà ngủ chung trong phòng này thôi”. Thế có khổ thân mẹ cháu không chứ. Mẹ không khóc mà cháu khóc cô ạ. Mẹ cháu rất nhân từ, bảo, không chấp, kệ. Nhưng từ đó đến giờ không lên thăm cháu ngoại nữa.

Thật bất hạnh cho chúng cháu phải không cô? Cháu quá thương chồng nên không nỡ làm gì nói gì, nhưng sống thế này căng thẳng quá cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Có một quy luật chung rằng, không ai được cả. Hãy luôn nghĩ như thế và chuẩn bị tinh thần như thế đi, mình sẽ thấy mọi việc đơn giản, nhẹ nhàng. Trong chuyện chia tay của bố mẹ chồng cháu, cô cũng ngạc nhiên sao bà ấy lại không để con gái ở cạnh mình mà là con trai. Nghĩ kỹ, hai đứa con có lẽ đều giống tính bố, con trai sống để chăm sóc mẹ và con gái lớn lên trong tình yêu thương của bố, nữa sẽ là người chăm lo bố. Âu là, trong cái mất còn có cái được, con cái không hư, quá truyệt cho ông bố này.

Người ta khi trẻ ám ảnh gì thì khi về già, hay lộ ra mất kiểm soát cái tính đó. Ví như có người sợ mất của, luôn dùng nhiều lớp khóa cho nhà cửa, buồn cười lắm. Ví như có những lão già đạo mạo bỗng đổ đốn quơ hốt lung tung, do thời trẻ giữ gìn quá. Ví như có bà chiều tàn mà hay ăn diện nhảy nhót ông này ông nọ, cũng do hồi trước đóng vai tiết hạnh khả phong mãi, bản năng bị nhốt mãi rồi. Và, như mẹ chồng cháu, có lẽ ám ảnh tiền quá nên già mới sinh lẫn, mà lại lẫn một cách khôi hài về tiền.

Làm sao bây giờ? Chẳng làm sao cả. Cháu yêu và thương chồng chứ, thương và yêu là biểu hiện của hạnh phúc sâu sắc, bền vững. Hãy nghĩ thêm, mẹ chồng cháu là người bất hạnh, ừ thì do chính bà ta đi nữa, thì cái giá bà phải trả là mất một người chồng hay ho như thế nào. Và mang bệnh lẫn ấy, lại là một đòn giáng xuống tuổi già của bà nữa đấy. Tính ra, một con người đáng thương toàn phần dù rằng, hành vi mỗi ngày của họ không đáng thương gì mấy.

Chồng cháu là người chịu đựng cả cuộc đời cậu ấy về nỗi bất hạnh như một lời nguyền này. Cháu là người đưa vai ra gánh cùng mà thôi. Nếu cháu đã từng thấy chồng tuyệt vời thì trong cái gánh của chúng cháu, bà mẹ chồng giờ như một đứa trẻ ngố. Hãy nghĩ tận cùng như vậy đi, bệnh nặng rồi, ngố rồi, ngố quá, hài quá đi thôi. Và sẽ có cách sống chung với bệnh đó, với cái tính kỳ cục đó. Cô tin khách khứa sẽ không đến mấy, bà sẽ không có cớ để nghi ai tiền bạc với mình nữa, xong. Nhưng cũng nên cách giác, khi lẫn mà có khuynh hướng vu khống người khác về tiền thì sẽ làm các con, các cháu nhiều bực mình nữa đấy.

Lần đầu tiên có nghe một loại bệnh lẫn kiểu này. Cứ cố đi cháu ơi, rồi sẽ già hơn, sẽ kết thúc, không ai sống mãi để làm khổ mọi người. Yêu chồng là sẽ vượt qua được tất, chồng hiểu, chồng quý, chồng yêu nhiều hơn nữa, cháu sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa, đúng không?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất