| Hotline: 0983.970.780

Người tốt bị vu oan

Thứ Hai 28/06/2010 , 14:48 (GMT+7)

Gặp lại Thành trong tình cảnh cay đắng ở toà, tôi nhớ lại câu chuyện liên quan đến anh mấy năm về trước.

Ảnh minh họa
Tôi gặp lại Thành, tên người đàn ông là bị đơn trên, trong hoàn cảnh thật tội nghiệp tại phiên toà hôm đó. Tôi đến dự muộn nên phải ngồi tận phía dưới.

Anh đã không thể nhận ra. Nghe mọi người kể lại do Thành quá tốt mà bị kẻ xấu lợi dụng làm hại. Cô gái đã lăng nhăng với kẻ bất lương nào đó, bị bỏ rơi, đã tìm cách đổ vấy cho Thành, chỉ bởi anh sẵn sàng đi lại giúp đỡ cô như em gái, khiến nhiều người hiểu lầm là có chuyện bồ bịch. Anh đã có con và rất thương cháu nên tuy vợ mất từ lâu đã không đi bước nữa mặc dù không thiếu cô gái nết na, còn trẻ sẵn sàng lấy anh. Gặp lại Thành trong tình cảnh cay đắng ở toà, tôi nhớ lại câu chuyện liên quan đến anh mấy năm về trước.

…Lần ấy, tôi có việc đột xuất phải đến một nơi cách xa khoảng 30 cây số. Lúc ấy đã chập choạng tối, việc không thể để đến sáng hôm sau, chỉ có một con đường duy nhất tới đó rất khó đi, chỉ có xe máy mới có thể qua. Tôi quyết định tìm một người lái xe ôm tử tế để chở đi. Quãng đường chỉ đi hết 1 giờ, đến nơi vẫn chưa phải là muộn. Anh ta hơn tôi gần chục tuổi, trông lam lũ nhưng gương mặt toát ra vẻ hiền lành, phúc hậu, tự giới thiệu là Thành ở ngoại ô thành phố. Mới thoạt nhìn, tôi đã thấy yên tâm ngay. Chở tôi đi được quá nửa chặng đường, bỗng xe bị xẹp lốp. Cố dắt phải đến mấy trăm mét mới tới được một cửa hàng sửa chữa, nhưng đã đóng cửa. Thế là buộc phải dắt xe. Quá mệt mỏi, tôi không thể đi tiếp.

Anh Thành nói có người bà con ở gần đây, có thể vào nghỉ để sáng mai tiếp tục đi sớm, vì quay lại cũng rất xa, mà đi tiếp thì không thể do tôi đã quá mệt. Nhưng tôi vô cùng băn khoăn: Tôi và Thành chỉ mới quen trong quan hệ khách thuê chở xe. Là thân gái ngủ qua đêm ở một nơi xa lạ, bao nhiêu lo lắng xuất hiện. Đọc được ý nghĩ của tôi, Thành trấn an ngay. Anh cho biết đây là nhà vợ chồng người chú họ đã gần 70 tuổi, rất quý thương anh. Họ chỉ có một người con trai duy nhất nhưng công tác xa nhà. Tình thế bắt buộc tôi không còn cách lựa chọn nào khác, nên đành phải chấp nhận.

Nhưng lúc đến nhà, đúng hôm người con trai về thăm bố mẹ. Thành giới thiệu tôi với gia đình và nói rõ tình cảnh đúng sự thật. Ông bà chủ khiến tôi thấy yên tâm. Nhưng người con trai thì không gây cho tôi niềm tin. Anh ta có lẽ hơn tôi vài tuổi, có bộ ria mép trông không có cảm tình. Suốt đêm tôi không sao ngủ được, cứ suy nghĩ mung lung, lo ngại bất trắc có thể xảy ra. Vợ chồng ông bà chủ nằm trong buồng tận phía bên kia, cách khá xa giường tôi. Còn 2 người đàn ông trẻ chỉ cách tôi bộ bàn ghế. Cứ mỗi khi thấy họ trở mình là tôi lại cảnh giác vì nghĩ họ có thể ra khỏi giường. Đến khuya, bỗng người con trai thức dậy. Anh ta đến bên bàn vặn to ngọn đèn dầu hơn một chút, chỉ đủ để nhìn thấy lối đi. Tôi theo dõi xem anh ta sẽ làm gì thì thấy mở cửa ra ngoài. Vẫn chưa yên tâm. Vài phút sau anh ta trở vào, nhưng không leo lên giường mà ngồi ở bàn, rồi vặn to đèn lên chút nữa, nhìn sang giường tôi. Qua chiếc màn tuyn tôi chứng kiến rất rõ mọi động tĩnh của anh ta. Bỗng tôi thấy Thành cũng trở dậy, ra ghế ngồi và hỏi người em họ: Chú cũng không ngủ được à? Tôi có tuổi hơn đã đành, chú còn trẻ cũng mất ngủ sao? Cố mà ngủ chứ”. Người con trai ông chủ chỉ ậm ừ, trả lời chiều lệ, không tập trung vào câu hỏi. Tôi thấy rõ ràng anh ta đang hướng sang tôi.

Và sau đó, anh Thành cứ ngồi ở bàn, vặn to đèn, đọc mấy tờ báo đã cũ rích, nhàu nát. Chỉ khi cậu em họ vào giường, anh mới tiếp tục nằm. Cử chỉ ấy cho tôi hiểu là Thành có ý bảo vệ tôi. Khi 2 người đàn ông đã nằm im phăng phắc, phát ra tiếng ngáy, tôi phần nào yên tâm, ngủ thiếp đi đến sáng.

Những gì diễn ra hồi đêm ở nhà người xa lạ cho tôi ấn tượng tốt đẹp về người đàn ông làm nghề chở xe ôm.

Sáng hôm sau, Thành đã giúp tôi được việc và đưa tôi trở về nhà nhanh chóng. Trên đường đi, luôn biểu hiện như một người anh chăm lo cho cô em gái khiến tôi rất cảm kích.

Rồi năm tháng trôi đi, tôi và Thành không có dịp gặp nhau. Gặp lại Thành trong một hoàn cảnh rất trớ trêu tại phiên toà, có lẽ hơn ai hết, tôi là người không thể tin anh lại làm điều thất đức như cô gái lắm lời đổ tội.

Thú thực là sau lần gặp trong quá khứ như đã kể, qua lời Thành tâm sự về gia cảnh, tôi trỗi dậy một tình thương và cảm phục.

Và giờ đây anh đang là nạn nhân. Tôi hoàn toàn tin anh chính trực, bị kẻ xấu lợi dụng. Tôi cũng đang rất nghèo, chứ nếu có tiền, sẵn sàng giúp anh đi xét nghiệm để rõ trắng đen. Tôi định sẽ chủ động đến toà án như một nhân chứng, kể lại những biểu hiện tử tế, rất đứng đắn của Thành trong cái đêm chở tôi ngày trước. Tôi sẽ chứng minh: Một người như anh không thể làm điều xấu như bị vu oan. Liệu việc làm của tôi có thể cứu được anh? Hoặc tôi có thể làm gì để giúp một người tốt như Thành không bị oan?

Vũ Thị Quế (Hoà Bình)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

Ý định của bạn sẽ không thể thành công vì pháp luật chỉ căn cứ vào những chứng lý giàu sức thuyết phục. Toà luôn tuân thủ một nguyên tắc “án tại hồ sơ”. Nếu thực sự thương, không yên lòng với nỗi oan của Thành, bạn hãy tìm luật sư giỏi và cố giúp anh ta đi xét nghiệm ADN. Nhưng còn một khả năng cũng cần nghĩ tới: Có thể giờ đây anh ta không còn là con người như trước? Bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi làm một việc rất tốt đẹp nhưng dễ cảm tính đó.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với chị Quế qua www.nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất