Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 26/05/2020 - 09:54

Sóng gió gia đình

Người yêu đi một... về hai

Thứ Bảy 21/03/2020 - 07:15

Còn hơn một tiếng nữa máy bay mới hạ cánh xuống phi trường. Thời gian cứ nặng nhọc nhích đi từng giây một, từng giây một.

Cảm giác 3 năm chờ đợi không lâu bằng hơn một tiếng đồng hồ này. Ruột gan Cảnh như cháy lên niềm mong nhớ.

Hằng sẽ ra sao sau 3 năm xa cách? Chao ôi, ba năm... thoáng một cái mà đã 8 năm rồi. Cảnh quen biết Hằng khi cô mới chập chững vào năm đầu khoa tiếng Nhật của trường, còn anh thì học tiếng Anh nhưng chỉ mấy ngày nữa là ra trường.

Nghe có lớp sinh viên mới nhập học, bạn bè rủ Cảnh “đến xem có đồng hương không”. Nghe bùi tai, anh theo bạn bè đến.

Đồng hương không có, nhưng anh lại chú ý đến Hằng, một cô gái nhỏ nhắn có gương mặt trái xoan trắng hồng, có đôi má lúm đồng tiền và đôi mắt long lanh. Mới nhìn thấy cô lần đầu nhưng trái tim anh đã thấy thổn thức.

Đắn đo một lát, anh quyết định bắt chuyện làm quen, mới hay Hằng quê ở Hà Nam, cách đất Thái Bình của anh gần 70km.

Thấy Hằng tỏ ra dễ gần, Cảnh xin số điện thoại và được đáp ứng. Thế là tin đi tin lại, chỉ mấy tháng sau họ đã hẹn hò. Ra trường, Cảnh có việc làm ngay với mức lương khá cao. Anh lại được bố mẹ mua cho một căn chung cư 2 phòng ngủ ở rất gần trường.

Nhờ có điều kiện đó, anh có điều kiện lo cho Hằng. Tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm. Hết năm thứ nhất, Hằng dẫn Cảnh về ra mắt bố mẹ.

Bố mẹ cô làm nông nên gia cảnh cũng chỉ thường thường. Dưới Hằng còn một cậu em đang học lớp 9. Nhìn tướng mạo và sau khi hỏi về gia cảnh của anh, bố mẹ Hằng rất ưng. Cảnh xin phép gọi ông bà là bố mẹ, và bảo ông bà:

- Từ nay, hàng tháng bố mẹ không phải gửi tiền cho em Hằng nữa. Mọi chuyện cứ để con lo. Tiền nong nếu có tích cóp được, bố mẹ hãy để phòng thân và lo cho em Thanh sau này.

- Vậy thì may quá. Bố mẹ trông chờ tất vào con.

Thời gian sau, Cảnh cũng đưa Hằng về ra mắt bố mẹ mình. Vừa nhìn thấy Hằng, bố mẹ anh đã mừng cuống quýt.

Tiếp theo là một cuộc gặp chính thức giữa hai gia đình để “nói chuyện người lớn. Để cho hai cháu nó chính thức được công khai đi lại tìm hiểu nhau”.

Cảnh mong từng ngày để hễ Hằng ra trường là tổ chức đám cưới. Nhưng vừa cầm được tấm bằng đại học trong tay thì Hằng kiếm được một suất học bổng thạc sỹ ở trường đại học bên Nhật Bản. Cô hớn hở khoe:

- Anh, em tính đi sang đó làm xong luận án thạc sỹ cái đã, rồi hãy về kiếm việc làm sau, ý anh thế nào?

- Hay là mình tổ chức đám cưới xong rồi hãy đi, em? Từ nay đến lúc em sang Nhật Bản còn những 4 tháng nữa cơ mà.

Hằng ôm lấy Cảnh :

- Anh, hãy để em hoàn thành xong ước mơ của mình đã rồi hãy cưới, lúc đó chúng mình sẽ tổ chức thật đàng hoàng. Anh cứ coi như em đã là vợ của anh rồi. Dù chưa cưới, nhưng đêm nay, em cho phép anh tân hôn trước đi.

Đêm hôm ấy là một đêm đầy ngọt ngào và say đắm.

Ngày Hằng lên máy bay, bao nhiêu là lưu luyến. Cô dặn anh :

- Anh, hãy giữ gìn sức khỏe. Và nhất là đừng có léng phéng với cô nào đấy. Em tuy đi xa, nhưng ở đây em luôn luôn có thám tử theo sát anh. Nhất cử nhất động của anh em đều biết. Hễ mà anh có chuyện là em “phăng teo” ngay.

Những ngày đầu, gần như đêm nào họ cũng “chát” với nhau. Nhưng rồi càng về sau, sự liên hệ càng thưa dần.

Cảnh đinh ninh là do cô bận học, bận làm luận án nên không có thời gian. Nhất là 3 tháng cuối cùng thì cô bặt tin hẳn. Ngày Hằng về nước, chỉ nhờ cậu em trai của Hằng, Cảnh mới biết mà đi đón. Cậu em còn nói thêm :

- Chị em dặn tuyệt đối không báo cho anh biết. Nhà cũng đừng thuê xe đi đón. Xuống sân bay chị sẽ thuê một chiếc taxi về nhà. Em hỏi tại sao không cho anh Cảnh biết, chị bảo chị muốn tặng anh một điều bất ngờ.

Tiếng loa đã vang lên thông báo chuyến bay sắp hạ cánh. Lòng Cảnh xốn xang. Chỉ lát nữa thôi, anh sẽ được nhìn thấy người con gái mà anh luôn cháy lòng vì thương nhớ, được nắm tay người đó, được mang hành lý cho người đó, được tháp tùng người đó về tận nhà bố mẹ người đó ở Hà Nam. Rồi sau đó là một đám cưới tưng bừng.

Suốt 3 tháng nay, Cảnh đã chuẩn bị hết sức chi tiết cho đám cưới. Nào chọn hiệu áo cưới, chụp ảnh cưới. Nào in thiếp mời. Mẫu thiếp mời anh đã chụp ảnh vào Zalo rồi gửi sang cho cô. Nhưng không thấy cô hồi âm.

Lên Zalo cũng không kết nối với cô được. Anh cứ nghĩ là cô đã đồng ý với mẫu thiếp mời ấy. Nào thuê hội trường, nào chọn giờ đón dâu...

Kia rồi. Những người trong chuyến bay đã bắt đầu ra. Cảnh hấp tấp chạy đến sát cửa. Và Hằng, Hằng của anh kia rồi. Cảnh gọi to :

- Hằng. Hằng ơi. Anh ở đây.

Nhưng vừa gọi xong, thì anh chợt sững người. Hằng lấy tay che mặt, và cái bụng của cô đã lùm lùm, cỡ này thì cái thai cũng phải năm sáu tháng.

- Hằng. Hằng. Anh đây.

Cảnh sấn đến nắm tay Hằng, nhưng cô dằng tay ra, đi rất nhanh đến một chiếc taxi rồi bước vội lên. Chiếc xe vút đi.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/nguoi-yeu-di-mot-ve-hai-d259957.html