| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 30/11/2020 - 00:01

Tâm sự Dạ Hương

Nguồn cội

Thứ Ba 13/04/2010 - 11:02

Gần đây, bác dâu rất muốn cháu đưa lọ tro của ba cháu về Nam Định do có một khu mộ gia tiên rất rộng...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là đứa con gái có nguồn cội xa vời và cách trở do thời cuộc. Ba cháu là người Nam Định, không biết vì sao không đi đạo mà vẫn cuốn theo đoàn người di cư vào Nam năm 1954. Ông gặp má cháu khá muộn, lúc đó ông đã 40 tuổi.

Thật ra má cháu không phải là gái tân, chỉ có ông là trai tân mà thôi. Trước khi gặp ba cháu, má cháu đã có một đời chồng, là một người lính cộng hòa tử trận, để lại cho bà một người con trai nhỏ. Qua tâm sự  cháu biết má nặng lòng với cả hai, người chồng đầu thì khỏe mạnh, điềm đạm còn ba cháu thì hào hoa, văn hay chữ tốt. Má cháu là cô giáo Anh văn trường phổ thông, cuộc sống khá ổn định dù chồng trước phải đi biền biệt còn ba cháu thì giao du rộng, nghe nói có cả hút xách.

Năm 1975 cháu mới có 2 tuổi. Từng lén tiếp tế cho đại gia đình mình ngoài Bắc mà ba cháu bị tình nghi dính líu với bên kia và bị chính quyền Sài Gòn cho đi tù một năm. Má nói ba bắt đầu mất phương hướng từ dữ kiện đó. Chưa biết xoay xở làm sao thì Sài Gòn giải phóng, ba cháu đứng bên lề luôn. Từ đó ba cứ nghe bạn bè rủ rê di tản, bởi vì thật sự có rất nhiều bạn của ba đã đi trót lọt bằng đường biển.

Khi cháu biết cảm nhận thì cuộc sống gia đình thật ngột ngạt. Má mất chỗ làm vì giáo viên tiếng Anh không được trọng dụng, bà phải buôn bán hụi hè đủ trò mới kéo lê được gia đình. Anh cháu không vào đại học được vì lý lịch, phải bươn chải đủ nghề ở đất Sài Gòn. Nhà quá bi đát, ba cháu lâm bệnh và mất năm cháu mới 15 tuổi.

Sinh thời ba cháu luôn khắc khoải với quê hương dù ông không muốn về đó. Đúng hơn, không có tiền để về và mặc cảm nữa. Vả lại khi ấy đi lại quá khó khăn. Nếu cuộc sống được như hôm nay thì không có gì phải nói, đúng không cô? Ba cháu chết trong day dứt, không một lần nhìn thấy người thân nào của gia tộc mình. Ở ngoài kia những năm đó chắc cũng túng bấn khó khăn lắm. Từ khi đổi mới đến nay, má con cháu đã tiếp được một người bác dâu cả và hai người cô ở Bắc vào, việc tìm kiếm là một câu chuyện dài kỳ lắm cô ơi. Đúng là có huyết thống thì cuộc sống sẽ thu xếp rồi những người thân cũng có ngày gặp được nhau..

Gần đây các con trai của bác cả đã quây được khu mộ gia tiên rất rộng và bác dâu rất muốn cháu đưa lọ tro của ba cháu về Nam Định. Má cháu đã xuôi xuôi vì thật ra anh trai cháu cũng chỉ có nghĩa vụ thờ cúng ba của anh ấy thôi. Cháu là gái một của ba, cháu làm giỗ nhưng mồ mả lại là chuyện khác. Theo cô cháu có nên nghe theo thu xếp của nhà nội hay không, có nên động viên má cháu chấp thuận không?

Xin cô đừng công bố email của cháu

Cháu thân mến!

Câu chuyện của gia đình cháu khiến độc giả và cô nhìn sâu hơn nỗi đau hai miền chia cắt. Theo làn sóng di cư của những người theo đạo Thiên Chúa, lúc ấy ba cháu còn quá trẻ, đúng không? Hình như ông mới mười tám đôi mươi gì đó. Người đi nghĩ Sài Gòn là đất mở đất phát, người ở lại thì cũng đâu có ngờ tới 21 năm sau cả nước mới thống nhất. Cháu không biết rõ đấy thôi, hãy tin là ba rất khắc khoải nên mới lén chi viện về cho gia tộc ở Bắc đến nỗi phải chịu đi tù.

Dù sao ba cũng có một gia đình, một đứa con và đã được chết trong tình thương của hai má con cháu. Nếu ba cứ đi di tản thì chắc gì ba an toàn như bạn bè, hay đã làm mồi trong bụng cá? Và cuối cùng, hương hồn ba cũng thanh thản khi nhà nội cháu tìm ra ba và hai má con cháu. Cháu không nói mình ăn học tới đâu và làm gì nhưng cô đoán cháu cũng bằng cấp đề huề và có gia đình riêng hạnh phúc.

Riêng việc cháu xin tư vấn về việc lọ tro của ba cũng cho thấy cháu đã nghiêng về nhà nội, cháu vui mừng với cội nguồn, trong cháu không có cách bức hay mặc cảm gì cả. Phải như vậy cháu ạ, cội rễ là nỗi lòng của mọi người chứ không riêng cháu hay riêng người Việt mình đâu. Càng biết rõ gia tộc, càng thấy mình mạnh, bởi mình không đơn độc, mình an lòng với những gì mình đang có và đang gánh vác.

Đúng, anh trai cùng mẹ khác cha của cháu sẽ có nghĩa vụ với ba của anh ấy. Cháu là gái, sẽ thờ phụng nhà chồng theo tinh thần thờ cúng của Phương Đông. Họ tộc muốn ba cháu về quê là nghĩ đến nỗi thiếu quê hương của ông mấy chục năm dài. Rất nên như vậy cháu ạ, mồ yên mả đẹp trong lòng tổ tiên sẽ khiến cho vong hồn ba vui thích mà má con cháu cũng ấm lòng. Có điều ít khi người ta chôn lọ hài cốt xuống mà thường táng trong tháp. Nên chăng làm cho ba một cái tháp nho nhỏ cạnh ông bà và bác trưởng? Cháu nên hỏi các sư nhà chùa, xem nên làm thế nào theo quan niệm và tập tục với một lọ cốt mang đi khỏi chùa.

Hy vọng mọi việc sẽ giản đơn, suôn sẻ. Hy vọng cháu luôn tìm thấy nguồn động viên trong đại gia đình của mình.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/nguon-coi-d47065.html