Hai đứa lớn đã ra trường, nhưng chưa tìm được việc làm và con trai út đang học năm thứ 3 thì đột nhiên bị mù cả hai mắt, thì hầu như ai cũng biết.
Trong những ngày đầu xuân, chúng tôi nhận được lời thỉnh cầu của gia đình anh Nguyễn Văn Buôl và chị Nguyễn Thị Rưa, ngụ tại tổ 11: "Cô ơi cứu giúp con tôi với".
Chúng tôi vội vã lên đường đến tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình bất hạnh này. Tiếp chúng tôi trong căn nhà do Nhà nước cấp vào năm 2004, hai bên vách là những viên gạch xây chưa chát xi măng, anh Buôl xúc động nói: “Hai vợ chồng tôi làm phụ hồ nuôi 5 miệng ăn và 3 đứa con học đại học. Mùa hè các con phụ giúp làm thêm, bán quán nước nên có dư chút ít mua gạch xây lại căn nhà thì hết tiền.
Những tưởng các con ra trường có việc làm để vợ chồng bớt vất vả, nào ngờ hai đứa lớn ra trường chưa tìm được việc làm thì đứa con trai út học đại học năm thứ 3 bị bệnh, mắt không nhìn thấy gì. Tất cả chỉ là bóng tối.
Vợ chồng tôi vay mượn hơn 50 triệu đồng đưa con đi điều trị hết bệnh viện Cần Thơ đến bệnh viện TP. Hồ Chí Minh được hơn 10 tháng, bệnh của cháu giảm phần nào, nhưng gần đây hết tiền không đi tái khám cho cháu được nữa. Mỗi lần nhìn con lần mò những vật xung quanh thấy mà chạnh lòng”.
Tâm sự với chúng tôi, chị Rưa kể trong nước mắt: “Vợ chồng tôi làm phụ hồ ở Bình Dương, ngoài lo ăn, lo cho con học, vợ chồng còn phải trả tiền lãi Ngân hàng Chính sách hơn 84 triệu đồng. Đây là số tiền vay cho con học đại học.
Giờ 2 đứa lớn ra trường hơn 1 năm nên phải trả lãi và lo cho đứa con trai út học đại học. Hay tin con bị bệnh vợ chồng tôi như chết lặng, đành mượn tiền trước của ông chủ thầu và vay nóng bên ngoài điều trị bệnh cho con. Mỗi tháng tái khám tiền thuốc từ 4 đến 5 triệu đồng.
Nghe con nói mắt đã cảm nhận được ánh sáng vợ chồng tôi mừng lắm, nhưng nửa tháng nay không vay được tiền nhìn con bỏ lỡ việc học và sống trong bóng tối mà ứa nước mắt”.
Vợ chồng chị Rưa, anh Buôl đi làm tận Bình Dương nên để cháu Thái ở nhà với ông nội hơn 85 tuổi, già yếu lo cho người mù rất khó khăn từ khâu ăn, uống đến sinh hoạt cá nhân nên trước tết gần một tháng, Thái xin ra ở gần ba mẹ. Để chăm sóc con chị Rưa phải ở nhà, chỉ có một mình anh Buôl đi làm phụ hồ.
Chị Rưa bảo: "Nghề này vất vả lắm, suốt ngày xách cát, trộn vữa phải tiếp xúc thường xuyên với bụi. Nhiều bữa nắng gắt, người mệt nhừ nhưng vẫn ráng làm, không dám nghỉ. Trừ khi tết nhất, giỗ, đám hay những lúc trời mưa, còn nếu mấy chủ công trình có nhu cầu tăng ca thì vợ chồng tôi là người đăng ký đầu tiên...”.
Hiểu được công lao của cha mẹ, khi chưa bị bệnh Thái tranh thủ ngày nghỉ hay mùa hè là làm phụ hồ để dành dụm tiền đóng học phí, mua dụng cụ học tập. Thái thổ lộ: “Mùa hè 2013, trên đường đi làm về bị xe tông.
Thế là suốt mùa hè năm ấy em không làm ra tiền còn điều trị tốn kém. Đã vậy, tháng 3/2014, mắt của em thấy mờ mờ nghĩ là bị cận thị nên đi đo mắt người ta bảo cận, cắt kính cận đeo vào vẫn vậy.
Em đeo kính đến ngày thứ 7 mắt vẫn không nhìn rõ, đi bệnh viện Cần Thơ bác sĩ chẩn đoán bị viêm võng mạc trung tâm, uống thuốc một tháng mắt em không nhìn thấy gì? Ba mẹ em đưa đi bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh Quốc tế - TP. Hồ Chí Minh, bác sĩ chẩn đoán bị teo gai thị và 2 dây thần kinh.
Sau khi tiêm thuốc, uống thuốc 1 tháng thì em bắt đầu cảm nhận được ánh sáng. Nghe ba mẹ than hết tiền em lo lắm, không biết mắt em bao giờ mới sáng để tiếp tục học có nghề làm ra tiền nuôi bản thân, phụng dưỡng cha mẹ và vượt qua số phận”.
Với niềm tin vào cuộc sống, hy vọng gia đình anh Buol sẽ được những vòng tay nhân ái giúp đỡ, sẻ chia để chữa trị cho cháu Thái được sáng lại mắt trước khi quá muộn.
Gia cảnh này mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.