| Hotline: 0983.970.780

Nguyện cầu cho một dòng sông

Chủ Nhật 30/12/2018 , 13:30 (GMT+7)

Năm 1990, chúng tôi xoay được một căn hộ ở phường Kim Giang. Ngã Tư Sở - Chợ Xanh - Khương Đình - Kim Giang - Kim Lủ là những cái tên như những mắt xích dậy mùi hương lịch sử một thời. Nghe như có tiếng leng keng tàu điện những năm tám mươi ở Chợ Xanh mà bên kia đường là khu Cao - Xà - Lá...

Viết cho bạn đọc bây giờ phải chú thích, cụm từ ấy có nghĩa là nơi mà các nhà máy Cao su - Xà phòng - Thuốc lá đã từng ở đó. Nhưng tuyến ấy bạn ạ, phía sau những nhà máy giờ đã quá vãng kia là một con sông khơi gợi bậc nhất, ai cũng từng nghe và hễ nghe là thấy như hồn mình vừa được phả vào hơi thở xa xưa, bâng khuâng, ngẫm ngợi.

song-to-lich163514381
Ảnh minh họa

Tô Lịch. Năm 1990 ấy đoạn Kim Giang -Kim Lủ còn xem như ngoại vi. Bên kia là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nổi như cồn điền viên trong khoảnh vườn rất nhiều hồng xiêm mà miền Nam tôi gọi là sa-pô-chê. Bên này ngoài vợ chồng tôi còn có nhà văn Đoàn Lê, cháu dâu cụ Nguyễn Siêu với khu từ đường nổi tiếng cổ kính. Dưới nữa là đền thờ Chu Văn An tĩnh mịch màu vàng đặc trưng. Sông Tô Lịch thoải mình, những người vừa được gọi là cư dân phường gốc gác nông dân xa xưa vẫn dùng thuyền tự gò bằng tôn cũ bơi trên màu nước còn chấp nhận được để chăm sóc những giề rau muống. Nhìn như thể rau hoang nhưng thực ra đều có chủ hết đấy.

Rau muống xanh lạ lùng, xanh khả nghi. Chúng tôi ngại ô nhiễm không mua nhưng rau ở Chợ Xanh hay chợ Ngã Tư Sở mịt mờ gốc gác thì sao? Chép miệng, tặc lưỡi, kệ, khuất mắt thì ngon hết. Con gái tôi lần đầu ra Hà Nội, lần đầu “chạm trán” với Tô Lịch toàn rau muống giề và nón lá thâm kim và thuyền tôn bệ rạc đã nhăn nhó đau khổ mấy ngày trời. “Tô Lịch đây sao, Tô Lịch mà vậy sao?” Chắc nó nghĩ không dám sánh như sông Seine nước Pháp hay sông Thames nước Anh nhưng bần hàn quá thể như vậy là không thể nào hiểu nổi.

Mười năm nữa trôi qua. Năm 2000. Thế kỷ hân hoan. Những giề rau muống biến mất khi nào chính tôi cũng không để ý. Ngày ngày đi về, bon chen, khi chọn lối tắt này, khi lách vào ngõ nọ, mọi biến dịch trượt qua hay là mình chỉ chăm chăm nhìn phía trước, dưới lớp kính bảo hiểm và khẩu trang. Thực sự không hề hay biết Tô Lịch đã cạn sợt một màu đen nước cống, không cọng rau nào sống được. Mùa mưa nước loãng ra đánh lừa được cư dân hai bên rằng vẫn có dòng Tô Lịch đang chảy. Nhưng mùa hè thì sao? Lần ấy tôi phóng xe ban đêm, đường vắng, những con bọ từ mặt sông cạn sệt bay vù vù lên như có lũ âm binh đang tấn công mình, chết khiếp. Từ đó, cả ban đêm cũng phải có kính đêm mới dám đi ven Tô Lịch mùa hè!

Nghe tin Nhiêu Lộc của Sài Gòn đã giải tỏa dân, sẽ nạo vét, sẽ biến thành nơi tàu thuyền qua lại du lịch được, Nguyễn Quang Thân lại có dịp ao ước và so sánh. Sao không có động tĩnh gì với Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhuệ Giang, Liên Mạc để người dân được trong lành? Tô Lịch có thể giẫy chết nhưng ai giết nổi tình yêu lịch sử trong con tim người Việt? Rồi cũng thấy rục rịch những đoạn kè, lan can mãn nhãn. Năm liền năm, rồi ở đoạn của cụ Nguyễn Siêu Kim Lủ và Kim Giang chỗ chúng tôi cũng được bê tông dần, cả hai bên. Một sự đổi đời thực sự. Những hàng cây được giữ, đường dành cho người đi bộ khang trang. Nhưng nào có đi bộ được, bởi lòng sông vẫn sệt và khẳm mùi, kinh khủng, vẫn lũ bọ hung hăng của mùa hè bay lên cứ nhè mắt người, mặt người mà “thăm hỏi”.

Chúng tôi rời Hà Nội trong lưu luyến thủ đô ngàn năm linh thiêng. Khi này Nhiêu Lộc đã trở thành điểm sáng của Sài Gòn, những khóm cây, những bồn hoa, những máy cơ cho người thể dục, những tên phố mới ra đời, Hoàng Sa – Trường Sa. Nguyễn Quang Thân lại có dịp bứt rứt cho Tô Lịch và Hà Nội. Khi nào ti-vi có chương trình liên quan đến con sông ấy là chúng tôi dán mắt vào và muốn khóc. Cảnh công nhân môi trường đô thị thụt cả nửa người trong thứ bùn sệt ấy khiến ai cũng phải chạnh thương. Vì đâu mà họ mãi khổ như vậy?

Vừa nghe, cuối năm, một cuộc họp lớn hẳn hoi bàn chuyện không để Hồ Tây thành hồ chết và luôn thể, Hà Nội sẽ bắt đầu hồi sinh cho Tô Lịch. Có thế chứ. Muộn còn hơn không. Không gì là không thể, vấn đề là có muốn hay không. Một câu đơn giản nhưng gần cả thế kỷ nay, Tô Lịch mới được đặt lên bàn nghị sự với tư cách là một dòng chảy từng liên thông với sông Hồng. Đưa nước sông Mẹ vào cho Tô Lịch, như ngàn xưa, nó đã sống và đi vào tâm thức chúng ta với màu nước ấy, mùi thơm ấy, sự mật thiết như mẹ và con ấy.

Một tin vui. Quá vui. Chúng tôi đã nguyện cầu và sẽ tiếp tục nguyện cầu cho đến khi nào Tô Lịch như chính nó đã từng trong lịch sử.

(Kiến thức gia đình số 52)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất