Thứ tư, 29/01/2020 03:25 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nhà hay tình?

21/05/2012, 10:30 (GMT+7)

Thực lòng, tôi không phải là loại phụ nữ thực dụng. Nhưng vì cuộc sống lâu dài, tôi không thể bơ vơ, không chồng khi tuổi mới 38.

Tôi ly hôn cách đây 3 năm và nuôi đứa con gái duy nhất 15 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông có địa vị nhưng luôn có bồ bịch lăng nhăng nên tôi không thể chịu đựng nổi.

Sống ở quê nhà gần bố mẹ và anh chị em ruột thịt, nhưng chứng kiến người chồng bội bạc luôn cặp kè với một cô gái trẻ đẹp, tôi thấy như cái gai trước mắt, nên đã quyết định bỏ lên Hà Nội sinh sống. Tôi làm đủ mọi việc, miễn có tiền nuôi sống 2 mẹ con. Do phải thuê nhà nên cuộc sống của tôi rất eo hẹp, chật vật.

Ảnh minh họa

Giữa lúc này, tôi gặp một người đàn ông hơn tôi 18 tuổi, thành đạt, cũng ly hôn tên là Hào. Đó là một người từng chải, sâu sắc, có rất nhiều điểm phù hợp với sở thích của mình nên trái tim tôi nhanh chóng rung động. Chỉ sau vài buổi gặp gỡ, tình yêu đã phát triển nhanh. Chúng tôi đã đi tới tận cùng của tình yêu. Những giây phút đầu gối tay ấp, tôi đã tâm sự hết hoàn cảnh và bày tỏ với anh nguyện vọng muốn có chỗ ở cố định, thay vì phải đi thuê.

Tôi không cần cửa cao, nhà rộng, chỉ cần một căn hộ khiêm tốn, có thể chỉ là cấp 4, nhưng hoàn toàn là của mình chứ nếu về lâu dài mà ở thuê thì không ổn. Tôi nói với anh là điều đầu tiên cần phải có là mua nhà mới có thể duy trì được tình yêu. Hào không nói gì. Nhiều lần gặp gỡ, tôi đều muốn bàn bạc những việc rất cụ thể, hướng đến cuộc sống chung trong một mái ấm thì anh chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Để anh tính”.

Hào thể hiện là người đàn ông biết chăm sóc người yêu. Anh tỏ ra hào phóng, không tiếc tôi thứ gì. Nhưng riêng chuyện kiếm nhà thì tôi thấy anh không có động thái nào. Con gái tôi lúc này đã 18 tuổi, học hết phổ thông trung học. Hào đã không ngần ngại, lo cho cháu thi đỗ vào một trường đại học có mức điểm chuẩn thấp hơn các trường khác. Với hoàn cảnh của mẹ, cháu cũng thấy mãn nguyện. Hào quan tâm đến cháu như với con ruột. Tôi cảm kích, nhưng nghĩ đến chuyện nhà cửa lại ngao ngán.

Một lần, Hào đến nhà chứng kiến cảnh dột nát (do đêm trước mưa to) đã quyết định thuê chỗ ở khác cho 2 mẹ con tôi. Anh nói chỗ mới sẽ đắt hơn 1 triệu nhưng tốt hơn nhiều. Anh sẽ tặng tôi 1 triệu đó để bù vào. Việc này chẳng những không khiến tôi vui mà chỉ thấy buồn hơn, vì nghĩ như vậy tức là anh không có ý mua nhà, mà chỉ định ở thuê lâu dài. Và như vậy cũng có nghĩa anh không muốn lấy tôi làm vợ. Tôi lại bộc lộ thẳng băn khoăn này thì Hào có vẻ hơi khó chịu: “Anh đã nói là để tù từ rồi anh tính. Em quên là chúng ta mới đến với nhau được vài tháng. Sao em nóng vội vậy?”.

Tôi thất vọng, nhất là khi nghe con gái nói: “Con thấy bác ấy có vẻ như chỉ muốn quan hệ thế này, chứ không muốn lấy hẳn mẹ”. Giữa lúc này, tôi gặp Huấn. So với Hào, anh thua kém về mọi mặt(học vấn, nghề nghiệp, địa vị xã hội, phong cách) nhưng kém tuổi (chỉ hơn tôi 5 tuổi). Huấn có vợ con ở tỉnh khác, làm cai thầu xây dựng nên kiếm được tiền. Anh tâm sự với tôi là đã ly thân mấy năm nay. Nếu tôi đồng ý yêu, sẽ ly hôn vợ. Anh nói sẽ mua nhà vì đang tích cóp được 2 tỷ. Huấn không có sự hào hoa như Hào nhưng hứa cụ thể và tỏ ra chắc chắn (trong khi Hào chỉ luôn nói: “Để từ từ anh tính”).

Sau nhiều đêm suy nghĩ, cảm thấy nếu tiếp tục quan hệ với Hào sẽ chẳng có hứa hẹn gì, trong khi Huấn lại nói rất cụ thể. Tôi hỏi : “Vì sao anh không mua nhà mà lại để tiền làm gì”? Anh nói tôi thấy có lý, dễ hiểu, đáng tin: “Anh nay đây mai đó theo các công trình xây dựng, mua nhà làm gì. Phải lấy được người vừa ý mới thôi thúc mua nhà chứ. Còn mua rồi cho thuê thì tiền cho thuê mỗi tháng chưa bằng tiền lãi gửi ngân hàng. Vả lại anh quá bận, không có thì giờ đi tìm nhà vừa ý”. Một cử chỉ của Huấn khác hẳn Hào là anh đã chủ động đưa cho tôi đều đặn 2 triệu một tháng, gọi là “gíúp thêm để trang trải tiền thuê nhà”. Ngoài ra, mỗi khi gặp nhau, anh lại đưa thêm cho tôi chút ít.

Và tôi đã nói lời chia tay với Hào để đến với Huấn. Thực lòng, tôi không phải là loại phụ nữ thực dụng. Nhưng vì cuộc sống lâu dài, tôi không thể bơ vơ, không chồng khi tuổi mới 38. Tôi cảm thấy gắn bó với Huấn sẽ chắc chắn vì có hướng rất cụ thể. Tôi chia tay Hào bằng cách nói sắp tới vào miền Nam một thời gian. Anh không hỏi vào có việc gì, bao giờ ra. Tôi hiểu là anh không yêu tôi bằng Huấn. Tôi lại càng yên tâm việc mình đến với Huấn.

Sau 2 năm yêu nhau chính thức, tôi có thai với Huấn, rồi sau đó sinh bé trai (nằm ngoài ý định, vì Huấn vẫn chưa ly hôn). Anh yêu quý đứa con, đã lo toàn bộ tiền nhà và cuộc sống bằng việc mỗi tháng đưa cho tôi 10 triệu. Nhưng có 2 điều Huấn vẫn chưa làm và có vẻ như không làm: Ly hôn vợ và mua nhà. Tôi nhắc nhở, yêu cầu riết ráo 2 việc này, anh đều khất lần (hết đến cuối năm rồi lại mấy tháng nữa). Tôi vô cùng bức xúc.

Giờ đây, tôi có thêm đứa con nhỏ, vẫn phải ở thuê (tuy căn hộ đàng hoàng, giá 3,5 triệu/tháng). Về tiền bạc không đến nỗi chật vật, nhưng về tinh thần, tôi vẫn thấy bất an. Tôi có ý nghĩ rời bỏ Huấn để có cơ hội đến với một người đàn ông khác có nhà cửa đàng hoàng. Tôi phải có quyền sở hữu căn hộ đó. Tôi đang rất ngổn ngang, bối rối. Xin các anh chị lời khuyên. 

(Vũ Thị Thanh - quận Cầu Giấy - Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Bạn đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác. Chung quy cũng chỉ vì bạn đặt chuyện vật chất (nhà cửa, tiền bạc) lên trên tình cảm. Bạn chỉ nhằm vào đó làm tiêu chí duy nhất khi chọn “một nửa”. Với Hào, vừa quan hệ, bạn đã hối thúc anh ta mua nhà. Đó là người đàn ông lẽ ra bạn đã có hạnh phúc nếu không nóng vội, giục giã. Anh ta đã thất vọng về bạn.

Với Huấn, bạn lao vào mối quan hệ bất hợp pháp (vì anh ta đã có vợ). Rất thông cảm với bạn (và phụ nữ nói chung) là cần có cuộc sống ổn định, an toàn, nhưng không vì vậy mà quá nặng về vật chất.

Bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc nếu còn giữ quan điểm hiện tại. Việc tìm 1 người thứ... 4 là bất khả thi. Chỉ khi nào tĩnh tâm, thay đổi suy nghĩ, biết trân trọng, đặt tình cảm, ân nghĩa lên hàng đầu, bạn mới có thể có cơ hội tìm thấy hạnh phúc.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận