Dẫn chúng tôi đi quanh một vòng quanh nhà máy sang chiết, đóng gói thuốc BVTV Hòa Bình nằm gần khu dân cư của thôn Nội, xã Phú Kim (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Tấn, một thanh niên thôn Nội, chỉ vào những thửa ruộng bao quanh nhà máy, bảo: Nhiều năm nay, những thửa ruộng này không thể cấy được vì thuốc trừ sâu.
Nhìn những thửa ruộng đó, không ai không thấy đau lòng. Những thửa đất “bờ xôi ruộng mật”, có thể cho hai vụ lúa một vụ màu mỗi năm ngày nào, nay chỉ còn toàn cỏ dại, mà cỏ ấy cũng héo úa, cháy vàng. Mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng phải gắng lắm tôi mới đi được hết một vòng nhà máy và khi quay ra, người cứ váng vất như say, bởi mùi thuốc sâu nồng nặc. Hàng trăm thùng phuy đựng thuốc sâu không hề được che đậy, nằm tênh hênh, lăn lóc ngoài trời, thoải mái tung thứ khí độc hại đó vào không gian, khiến những người làm việc cách đó vài ba trăm mét đường chim bay cũng phải đeo khẩu trang, nếu không muốn gục ngã.
Người dân phản đối nhà máy thải chất độc |
Đặc biệt rác trong nhà kho chất như núi, còn bên ngoài nhà máy, chỗ nào cũng tràn ngập rác, rác tràn cả lên những mồ mả cạnh đó. Chiếm đến 90% lượng rác thải đó là những vỏ chai, những lọ nhựa, những bịch ni lông…hầu như trong mỗi thứ đó đều còn đọng thuốc BVTV. Mỗi lần mưa, cặn thuốc từ đống rác thải đó theo nước mưa ngấm thẳng xuống đất và tràn ra đồng ruộng. Nước thải không hề qua xử lý được dẫn từ một đường ống bí mật xả thẳng xuống một rãnh nước rồi đổ vào mương nước của thôn Thúy Lai. Thật không ngờ, ngay giữa một khu dân cư của thủ đô Hà Nội lại có một nhà máy như vậy.
Nhà máy sang chiết, đóng gói thuốc BVTV Hòa Bình là một chi nhánh của Cty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thuốc BVTV (có trụ sở tại số 1 ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Năm 2002, Cty này được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho thuê trên 5.000 m2 đất tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất để xây dựng nhà máy. Và cũng từ đó, người dân ở đây bắt đầu khốn khổ: ruộng bỏ hoang, vật nuôi trong chuồng lăn ra chết, cá dưới ao phơi bụng, trẻ con váng đầu, nôn mửa còn người lớn thì bệnh tật.
Bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phú Kim, cho biết: Chỉ riêng ở khu vực xung quanh nhà máy thôi, năm 2009 đã có 9 người bị ung thư, năm 2010 có 11 người mắc. Năm 2011 có 12 người đã chết vì căn bệnh quái ác này, 4 người khác đang đeo bệnh, và khoảng 60 người mắc bệnh da liễu.
Chúng tôi hỏi bác sỹ Tuấn: Trạm xá đã lần nào đến nhà máy để kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường chưa? "Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của nhà máy, trước đây là quyền của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tây, nay là Trung tâm Y tế dự phòng TP Hà Nội, chúng tôi là cấp xã, không có cái quyền đó. Hai năm 2009, 2010, Trung tâm đẫ có đoàn kiểm tra về nhà máy, tôi cũng đi cùng, nhưng cả hai lần đoàn đều không vào được nhà máy, vì biết có đoàn về, họ cho công nhân nghỉ hết, nhà máy đóng cửa, lãnh đạo cũng không có mặt", ông Tuấn trả lời.
Những thùng thuốc độc để tênh hênh ngoài trời |
Không dưới chục lần, người dân xã Phú Kim đã có "đơn kêu cứu" gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị chuyển nhà máy đi chỗ khác. Năm 2009, do không thực hiện các quy định bảo vệ môi trường, nhà máy đã bị cấp có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ sản xuất. Nhưng không hiểu sao, quyết định ấy chẳng có một chút tác dụng nào, nhà máy vẫn hoạt động bình thường, và mỗi năm, hàng tấn chất thải độc hại vẫn vô tư xã thẳng ra xung quanh, bầu không khí vẫn tiếp tục bị đầu độc.
Quá bức xúc, ngày 28/12/2011, hàng trăm người dân Phú Kim đã kéo đến nhà máy, đòi nhà máy phải ngừng sản xuất để giải quyết những hậu quả do mình gây ra, bồi thường thích đáng những thiệt hại cho dân. Trước sức ép của dân, cơ quan có thẩm quyền đã phải niêm phong nhà máy, không cho sản xuất nữa. Nhưng mấy ngày sau, nhiều người vẫn còn tụ tập ở lối vào nhà máy, vì: "Chúng tôi vẫn chưa yên tâm, chỉ sợ vài ngày sau, họ lại tiếp tục sản xuất. Chỉ mong sao lần này huyện, thành phố thấu hiểu được nỗi khổ mà chúng tôi đã phải chịu đựng cả chục năm nay".