Chết giả - Hưởng trọn “Bảo hiểm nhân mạng”
Sống thiệt - Nhập vô “Cư dân cái bang”
Vốn là một Việt kiều làm ăn có tiếng ở bang Texas - Mỹ, phất lên từ việc đưa thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ. Thời hoàng kim, mỗi ngày bà ta bỏ túi mấy chục ngàn đô-la.
Vào những năm chín mươi của thế kỷ trước, bà ta về Việt Nam, bỏ tiền mở văn phòng ở TP Hồ Chí Minh. Vớ phải một đại gia “túi rỗng” nhưng đẹp trai, bẻm mép rót mật vào tai, bà ta đã hùn vốn mở sòng bạc. Không chỉ mở sòng, bà ta còn dính vào chuyện “đặt cửa” ở sòng bạc từ bao giờ. Thế là cứ như con thiêu thân, đốt hết cục tiền này đến cục tiền khác.
Cũng vì ngập vào cờ bạc, bà ta giao hết công việc cho con cái bên Mỹ, để vùi đầu vào chuyện đỏ đen. Khi đã cạn hết tiền, bà ta xoay sang nước cờ cuối cùng, là… giả chết.
Và như hồi trước đã nói, mượn một đám ma người khác, đặt tấm ảnh của mình lên trên quan tài, rồi quay phim, chụp hình, gửi sang cho các con bên Mỹ, để các con làm thủ tục lãnh "tiền tử". Số tiền gọi là “bảo hiểm nhân mạng” ấy, cuối cùng cũng nướng nốt vào sòng bài. Bây giờ, bà ta đã chính thức gia nhập đội ngũ cái bang, nhưng không biết vạ vật nơi đâu?
Đã trót thì phải trét. Bác Cả nghĩ vậy, nên động viên ông Tư đi tìm cái bà Mari cá tra, hy vọng có thể tìm ra tung tích ông Sáu. Bác Cả đã tính, nếu tìm được ông Sáu, bác sẽ đưa ông ta về quê bác. Thôi thì có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Khi người ta thất cơ lỡ vận, người ta mới cần đến sự cưu mang, mới quý trọng tình người.
Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng
Vốn là một nông dân chân lấm tay bùn từ thuở bé, trải qua bao nỗi thăng trầm đắng cay, bác Cả thấu hiểu cảnh khổ của con người. Chính từ cái tình đó, ông Tư cũng đồng cảm với bác, nán lại ở thêm, để mong cho ý định tốt đẹp của bác Cả toại nguyện. Vậy là hai người lại bắt đầu cuộc hành trình đi tìm bà Mari cá tra. Theo sáng kiến của ông Tư, cứ gặp cái cô May, nhờ cô ta tìm, là nhanh nhất. Đương nhiên phải dúi cho cô ta ít tiền.
Theo May, tìm các cư dân cái bang không khó. Họ thường đeo bám khách của các sòng, chờ các đại gia mới xuất hiện. Họ nhằm những khách vừa thắng, rủng rỉnh tiền nong để xin bố thí. Đa phần của bố thí không để chi tiêu, mà lại cho vào các sòng bạc, đến bao giờ cháy túi mới thôi. Nắm được quy luật của họ, nhưng riêng Sáu Bạc Liêu và Mari cá tra không thấy tăm hơi. Cuộc tìm kiếm sắp đến lúc “thối chí”, thì bỗng gặp một sự kiện…
Trong lúc hai ông đang lai rai ở một quán nhậu bình dân thì chợt thấy có một đám ma đi qua. Ấn tượng đến mức chủ quán phải chạy ra để… coi.
Theo ông chủ quán, những đám ma diễn ra nơi đây thường rất tẻ nhạt, không kèn không trống. Đó là những kẻ xấu số, khánh kiệt, từ đại gia chót vót trên cao, rớt xuống dưới đáy. Chết vạ chết vật đâu đó, các chiến hữu cũ (thậm chí cũng là cư dân cái bang) thương tình tổ chức chôn cất cho. Bởi thế đám ma sơ sài và lặng lẽ.
Duy chỉ có cái đám ma thật hóa giả mà Mari cá tra trương ảnh của mình trên quan tài người khác, là rùm beng vì quay phim chụp hình thôi.
Bây giờ bỗng dưng lại thấy một đám ma cũng rùm beng quay phim chụp hình diễu qua, làm gì cư dân ở đây chả ngạc nhiên? Nhưng kỳ lạ nhất là cái ảnh đặt trước quan tài, lại là bà Bảy Sụ.
Kỳ lạ, là vì người ta mới gặp bà Bảy còn lang thang các quán “bèo” một vài ngày nay. Bà Bảy là bạn thân của Mari cá tra, cũng là một triệu phú đô-la Việt kiều. Và cũng cùng cảnh phá sản như bạn mình. Chỉ có điều bà Bảy phá sản chậm hơn, nên có thời gian còn bao được bạn. Nay thì cũng trắng tay và cũng gia nhập cư dân cái bang.
Trước đám ma kỳ lạ, một số người đã có ý ngờ vực. Và cuối cùng thì họ tìm ra sự thật trớ trêu như sau:
Đám ma vừa đi qua, người chết thật, lại chính là Mari cá tra. Người đứng ra lo liệu đám ma, rồi quay phim chụp hình, là người bạn cố tri - bà Bảy Sụ tổ chức. Như vậy, bà Bảy đã mượn đám ma của bạn, để đặt ảnh của mình lên. Cái màn kịch này có thể hiểu, bà Bảy lại sử dụng y trang vở kịch của bạn - bà Mari cá tra để rồi những băng hình đám ma sẽ gửi sang Mỹ cho con, làm thủ tục lĩnh "tiền tử”.
Và nếu trót lọt, thì số tiền bảo hiểm nhân mạng này, liệu bà Bảy có rút kinh nghiệm của bạn mình, hay lại đi theo đúng vết xe đổ của bạn? Đến lúc đó, không biết ai sẽ đứng ra để tổ chức đám tang cho bà, nếu bà vất vưởng và chết vùi chết dập ở đâu đó?
Bây giờ thì bác Cả và ông Tư biết rõ, bà Mari cá tra đã lìa khỏi cõi đời. Hy vọng tìm thấy ông Sáu Bạc Liêu là rất nhỏ. Còn một vấn đề nữa có thể sẽ xảy ra, nếu như bác Cả có gặp ông Sáu chăng nữa, chưa chắc ông Sáu đã nhận ra. Hoặc nhận ra mà làm như không quen biết. Con người có một thứ bệnh mà không thuốc nào điều trị được, đó là bệnh sĩ. Ông Sáu chắc cũng không ngoại lệ.
“Thôi! Ta về. Tôi có một đề xuất thế này. Ông Năm Trẹm là bạn chí cốt của tôi. Chả là cái hồi tôi chân ướt chân ráo vào trong này, chính Năm Trẹm đã cưu mang tôi cả tháng trời. Rồi chính ổng gợi ý cho tôi lên miệt cao nguyên, đất trống mênh mông. Nếu chịu khó thì chẳng mấy chốc sẽ thành đại gia. Không chịu khó cũng đủ ăn. Vậy là tôi nghe lời ổng”.
Bác Cả lưỡng lự: “Hiện nay, cái ông Năm Trẹm ấy ở đâu?”. “Chỉ cách đây có năm chục cây số. Đi xe đò mất độ một giờ đồng hồ”. “Ngộ nhỡ ông ấy không còn ở đấy nữa?”. “Chui cha! Cái tư duy đất Bắc của bác còn nặng lắm. Cứ đi đại. Không đói đâu mà sợ".
Nghe lời khích của ông Tư, bác Cả phấn chấn. Và hai ông tính chuyện lên đường.
Thế thực là:
Ân nhân mỏi cẳng tìm chưa thấy
Lại muốn chồn chân tới bạn vàng
Muốn biết ông Tư và bác Cả tới đâu, xin xem hồi sau sẽ rõ.