| Hotline: 0983.970.780

Nhà quê ra tỉnh - bộ mới: Hồi thứ Hai

Thứ Năm 17/07/2014 , 10:07 (GMT+7)

Bác Cả ngồi đực mặt ra. Xâu chuỗi lại tất cả sự kiện ở quán nước, bác chợt hiểu, chúng cùng một giuộc cả thôi. Hai thằng trước bày trò, để thằng thứ ba đóng vai người tốt.

Vở kịch vụng, lừa sao nổi ông già?

Đóng vai khéo, lại mắc mưu thằng trẻ!

Bác Cả suýt phì cười. Và giống như Tào Tháo trong Tam Quốc, bác gật gù, thầm nghĩ: “Ngươi nói chính hợp ý ta”. Rồi bác chợt hiểu, thì ra ở thành phố, vẫn còn những người tử tế. Cái gã trẻ kia sợ bác ở quê ra không rành những trò lừa đảo, đóng kịch tinh vi, mà mắc bẫy bọn bất lương. Và điều rỉ tai của gã, càng chứng tỏ bác Cả thường trực bài học cảnh giác, quả không thừa…

Xin nói tóm tắt sự kiện của bác Cả từ quán nước về nhà gã trai trẻ như thế này: Sau khi gã có râu rời quán đi, thì gã không râu liền mời chào bác Cả mua hộp sâm với giá rẻ. Đúng lúc đó, gã trẻ tuổi đã giải thoát cho bác Cả và mời bác về nhà chơi. Gã còn quả quyết biết rõ cái khu tập thể nhà ông Tộ ở chỗ nào, rằng sẽ dẫn bác đến tận nơi. Chuyện không nói nữa.

Khi bác Cả về nhà gã trai trẻ (cũng ngay gần quán nước) thì được gã chiêu đãi một bữa ăn nhanh, kèm thêm món rượu khoái khẩu. Cũng là loại rượu quê thôi, nhưng chủ nhà mang ra một thứ rất độc đáo. Ấy là nửa cái mật gấu rừng. Xin thưa, mật gấu rừng chính hiệu. Vẫn còn cái cuống và cả mùi khói bếp. Theo gã trai trẻ, do ông bác ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An), đến tận nhà trưởng bản, năn nỉ mãi mới được trưởng bản bán cho nửa cái mật gấu rừng, trị giá tới cả cây vàng. Để chứng minh công dụng kỳ diệu của mật gấu rừng này, gã đã cắt một miếng nhỏ, pha vào rượu trắng. Rượu chỉ ngả màu vàng nhạt nhưng uống xong thấy cơ thể rạo rực, sảng khoái và nhất là gân cốt như có phép thần, săn chắc đến khó tin.

Thấy bác Cả mặt đã phừng phừng, nhưng xem ra chưa say, gã trai trẻ như cũng phấn chấn. Gã vào trong buồng, lôi ra một chai nút lá chuối và bảo: “Rượu này cháu lấy từ quê, cứ để dành mãi. Ấy, phải người quê như bác, uống mới hiểu hết giá trị của nó. Hôm nay đúng là số cháu may, gặp người tốt. Như các cụ nói, có quý nhân phù trợ là thế. Vậy, bác phải uống với cháu một bữa cho đã. Mà bác cứ yên tâm, lát nữa cháu sẽ đưa bác tới tận nhà ông bạn của bác".

Miệng nói tay rót, khiến bác Cả không nỡ từ chối. Uống hết nửa chai thì bác Cả có vẻ chếnh choáng thật sự. Lúc này gã trai trẻ mới gãi tai, mà rằng: “Bác là người chất phác, phúc hậu. Cứ nhìn mặt bác, cháu biết. Bởi thế, cháu xin biếu bác một lát nhỏ. Cháu cam đoan là bác sẽ tiêu tan mọi thứ bệnh thấp khớp, mỏi lưng... Thì bác cứ hình dung con gấu to nặng là thế, leo lên cây cao, ngã đánh uỵch xuống đất. Ấy thế mà nó dậy ngay được, là bởi vì cái mật của nó lập tức tiết ra, làm dịu ngay chỗ đau vừa ngã…”.


Minh họa: TRỌNG TOÀN

Cái thằng nó nói cứ như rót mật vào tai. Nhưng bác thấy có lý. Vả lại, đây là người thật, việc thật. Hắn gói kỹ đến thế. Lại cái cuống mật, rõ là mật gấu rừng. Nhưng điều thuyết phục nhất là khi bác Cả uống cái rượu có pha mật gấu rừng, sao nó cứ bừng bừng, gân cốt thì như được thay mới. Điều lạ lùng ấy, chỉ “mục sở thị”, nghĩa là chỉ có tận mắt mới trông thấy, tận miệng uống thứ rượu lạ, mới hiểu rõ cái tác dụng của nó.

“Bây giờ, xin bác theo cháu đi tìm căn hộ tập thể ấy. À! Đây là địa chỉ, điện thoại của cháu. Lúc nào bác có dịp ra Hà Nội, xin bác cứ điện trước. Cháu sẽ ra đón…".

Gã trai trẻ nói xong, đứng dậy. Ra dáng sẵn sàng dẫn bác Cả đi đến nhà ông bạn cố tri. Bác Cả bỗng tần ngần: “Này cháu tên là gì ý nhỉ?”. “Ấy chết! Cháu sơ ý quá. Cháu tên là Sở. Vậy bác?”. “Ừ! Chính tôi cũng sơ suất. Tôi là Cả. Ở quê vẫn gọi là Cả Tĩn”. “Cháu hiểu rồi”.

Bác Cả rõ ra là còn muốn nói với gã Sở điều gì. Sau một lúc đắn đo thì bác cũng thốt ra lời: “Tôi nói điều này khí không phải. Chứ, chú có thể nhượng lại cho tôi chút mật gấu, được không?”. Gã Sở gượng cười: “Dạ! Cháu rất quý bác. Nhìn bác thì biết là người thật thà, tử tế. Bởi vậy mà cháu mới biếu bác miếng mật gấu. Cũng xin nói riêng với bác, đây là loại mà các cụ nói: “Kim bất hoán, có nghĩa là vàng cũng không đổi đó ạ”.

Bác Cả gật gù: “Tôi biết. Tôi biết. Nhưng dẫu chỉ là nửa cái mật gấu thì chú dùng đến bao giờ cho hết? Nhất là khi chú còn trẻ, còn khỏe… Cánh tôi đã già, xương cốt rão… chú hiểu chứ?”. “Ý bác là...”. Bác Cả gật đầu: “Là chú để lại cho tôi, một nửa cái miếng của chú. Hầy! Tôi biết chú không định bán. Của gia bảo mà. Nhưng…”. Gã Sở gãi gãi tai, tỏ vẻ khó xử: “Đúng là cái loại này, thì những thứ bệnh xương khớp, nó là thần dược. Uống vào biết liền. Nhưng…”. 

Bác Cả khoát tay: “Nhưng nhưng cái gì. Này! Chú coi cái nhẫn của tôi đây. Chỉ rưỡi vàng ta đó. Tôi xin đổi lấy nửa cái mật gấu của chú”. “Dạ! Cháu chỉ có một nửa cái”. Bác Cả cao giọng: “Biết rồi! Tức là một nửa của một nửa”. “Bác nói, cháu thấy khó nghĩ quá. Thôi! Cũng bởi vì bác là người tử tế…”.

Vậy là bác Cả đã đổi cái nhẫn chỉ rưỡi lấy “một nửa của một nửa” miếng mật gấu rừng. Khi bác cả đến nhà ông Tộ - bạn nối khố - vội khoe ra miếng mật gấu và có nhã ý biếu ông bạn cố tri một miếng, thì ông Tộ đập tay chan chát xuống bàn, mà rằng: “Giời ơi là giời! Mật lợn đó. Hắn lừa ông rồi”.

Ngạc nhiên, bác Cả kể lại đầu đuôi câu chuyện, ông bạn giải thích: “Cái mật gấu hắn đưa bác xem, có thể là thật. Nhưng khi bán cho bác, hắn đã đánh tráo mật lợn vào rồi. Ở đây tôi biết, đã có hàng chục người mua mật gấu của hắn, giống như bác mua. Vậy hắn lấy đâu mà lắm mật gấu rừng thế?”.

Bác Cả ngồi đực mặt ra. Xâu chuỗi lại tất cả sự kiện ở quán nước, bác chợt hiểu, chúng cùng một giuộc cả thôi. Hai thằng trước bày trò, để thằng thứ ba đóng vai người tốt. Và tránh cái “vỏ dưa” sâm “Cao Ly”, bác Cả mắc ngay vào cái “vỏ dừa” mật gấu. Và cái bữa rượu của gã trai trẻ, mục đích làm bác mất đi sự tỉnh táo cần thiết. Như người ta thường nói, rượu say dễ bốc đồng. Ôi chao! Khi bác Cả tỉnh đòn thì bọn lưu manh lại có ngay một trò khác cao thủ hơn, khiến bác như rơi vào một mê cung trận.

Nếm cái mật gấu đắng ngắt, bác Cả như vừa phải trả một món “học phí” cho sự khôn ngoan. Hy vọng đây là tiền “học phí” cuối cùng.

Thế thực là:

Vẫn theo binh pháp cũ

Hư mà thực, thực mà hư

Chưa biết bác Cả về quê kỳ này ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.

>> Hồi thứ nhất

  • Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa - Hồi thứ Bảy
    Truyện dài kỳ 04/12/2021 - 07:48

    'Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa' là sự thấu hiểu và sự cảm thông của nhà văn – nhà báo Đỗ Bảo Châu hướng về những người nông dân chất phác.

  • Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa - Hồi thứ Sáu
    Truyện dài kỳ 26/11/2021 - 15:59

    ‘Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa’ phơi bày bi hài kịch của những kẻ nhẹ dạ và cả tin, khi va chạm với thực tế xô bồ đô thị đầy chiêu trò tinh quái

  • Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa - Hồi thứ Năm
    Truyện dài kỳ 22/11/2021 - 14:46

    ‘Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa’ được độc giả để dành đọc cho nhau nghe sau những buổi lên nương lên rẫy, như một món quà tinh thần thú vị.

  • Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa - Hồi thứ Tư
    Truyện dài kỳ 21/11/2021 - 10:12

    ‘Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa’ là sự thấu hiểu và sự cảm thông của nhà văn – nhà báo Đỗ Bảo Châu hướng về những người nông dân chất phác.

  • Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa - Hồi thứ Ba
    Truyện dài kỳ 19/11/2021 - 11:04

    ‘Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa’, đã khẳng định tấm lòng của nhà văn – nhà báo với những người nông dân cần cù và thua thiệt.

  • Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa - Hồi thứ hai
    Truyện dài kỳ 17/11/2021 - 20:59

    ‘Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa’ phơi bày bi hài kịch của những kẻ nhẹ dạ và cả tin, khi va chạm với thực tế xô bồ đô thị đầy chiêu trò tinh quái

  • 'Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa' và tiếng cười nâng đỡ kẻ nhẹ dạ
    Truyện dài kỳ 16/11/2021 - 16:48

    'Nhà quê ra tỉnh diễn nghĩa' được nhà văn – nhà báo Đỗ Bảo Châu ký hai bút danh Tú Sườn và La Quán Gió, từng khiến bạn đọc hào hứng và say mê.

  • Vỡ lẽ
    Truyện dài kỳ 19/08/2016 - 08:37

    Lên Thủ đô, hôm đầu Hải và Dung tá túc trong một nhà nghỉ. Hôm sau, họ tìm nhà, và thật may mắn, thuê được một căn hộ tập thể trên tầng 10 của một chung cư, với giá rất hợp lý, chỉ 5 triệu đồng một tháng.

  • Sát cánh
    Truyện dài kỳ 18/08/2016 - 08:55

    Vừa gặp nhau trong quán cà phê, Dung gục đầu vào vai Hải, khóc òa lên. Hải ôm lấy người yêu, vuốt ve, an ủi cô: Em đừng buồn. Sóng gió rồi sẽ qua thôi.

  • Chia rẽ
    Truyện dài kỳ 17/08/2016 - 09:57

    Ông Quỳnh gầm lên: "Hải. Thằng Hải đâu. Xuống gặp bố ngay". Nghe tiếng chồng, bà Hoa, vợ ông, hớt hải chạy ra: "Con nó ở trên phòng nó. Để tôi lên tôi gọi nó xuống."

  • Bão táp
    Truyện dài kỳ 16/08/2016 - 09:06

    Cả tỉnh như một chảo nước sôi sùng sục trước cơn “bão” dư luận. Báo chí đã “săn” được đích danh ông Quỳnh để phỏng vấn.

  • Tình yêu
    Truyện dài kỳ 15/08/2016 - 09:18

    18 giờ, Hải và Dung mới rời Thủ đô, dự định 22 giờ sẽ về đến nhà. Nhưng mới đi được chừng hơn 20 km, đến thị trấn Liên Khê thì bất ngờ trời nổi cơn dông, rồi mưa như trút.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Bình luận mới nhất