Lời nói đầu: Cũng xin nhắc lại về cái tên cúng cơm của bác Cả. Hồi bé, chưa có tên Cả. Đến khi thêm cô em, cậu em, thì cái tên Cả định hình. Mới đầu bà mẹ (ở quê gọi là u) gọi theo thói quen. Ví dụ: “Thằng Cả đâu?” hoặc “Thằng Cả đi gọi con Hĩm về đây!”. Nhưng đấy không phải là tên. Hồi nhỏ, bác Cả có tên thằng Tĩn. Nôm na, là một thằng chậm hiểu, cù lần. Bác còn có tên là Ngô, là Ngố, là Nghê. Có lúc lại là Tin, là Tỉnh. Nhưng phổ thông nhất, vẫn là Cả Tĩn. Hai mươi năm trước ra tỉnh, lần đầu tiên tiếp xúc với văn minh thành phố, cũng va đập luôn với sự ranh ma, lọc lõi của dân thị thành. Bởi thế, bác Cả đáng kính của chúng ta gặp không ít những chuyện bị lỡm, bị lừa, bị ăn quả đắng. Nay bác Cả ra tỉnh, đã khác xưa nhiều lắm. Như trên đã nói, “gừng càng già càng cay”. Bác Cả khôn ranh, lọc lõi, mưu mẹo hơn. Nhưng chúng ta lại phải thấy một thực tế này, người tỉnh không phải như vài chục năm trước. Chính vì thế, cuộc “cọ xát” bây giờ nó ly kỳ, gay cấn hơn nhiều. Có lúc bác Cả hạ đối phương những pha lấm lưng trắng phớ. Nhưng có lúc cũng thua đậm, thua đau. Điều đó hiển nhiên là lẽ thường tình. Chúng ta hẳn đã hình dung cuộc đấu trí so tài của bác Cả ra sao. Nhưng xin thưa, vẫn có nhiều tình tiết hết sức bất ngờ. Bạn đọc hãy dõi theo bước chân bác Cả. |
Hồi thứ Nhất
Bảy mươi chưa què, chớ khoe: Tốt!
Trăm lần ra tỉnh, đừng nghĩ: Khôn!
Lâu lắm bác Cả mới ra tỉnh. Thì bạn đọc đã rõ. Lần này có lý do: Thăm ông bạn “nối khố” từ cái hồi còn bao cấp.
Cũng xin nói chút xíu về ông bạn này. Ông Tộ. Cái tên nghe đã có vẻ… hâm hâm, mà tính thì hâm đặc. Ở vùng quê lúa, chỉ cách Hà Nội hơn trăm cây số, có một mảnh đất ba sào, đủ cả vườn cây ao cá. Ấy thế mà không về vui thú cái cảnh tuổi già, lại đi ở ngoài Hà Nội, trong một căn buồng chỉ tám mét vuông, của một khu tập thể vào loại xập xệ nhất Hà Nội. Ở chật thế, nhưng gia đình họ hàng bảo về quê, nhất định không về. Nay nghe nói ốm nằm một chỗ, nhắn bác Cả ra thăm.
Ờ thì ra thăm. Bác Cả tặc lưỡi, như thể nể lời. Nhưng thực ra gãi đúng vào cái chỗ ngứa của bác Cả, là cũng muốn đi một chuyến cho nó khỏi cuồng chân.
Lâu không ra tỉnh, nhưng vốn đã dày dạn kinh nghiệm, nên bác Cả kỳ này cẩn thận lắm. Mỗi lần đi chợ búa mất cái gì, bà con thường nói vui: “Con cháu thì không nuôi, lại chỉ chăm nuôi mấy đứa ăn trộm ăn cắp”.
Bởi vậy, bác Cả sắm cái áo như may - ô mặc bên trong, có hẳn một cái túi “ba gang”, tất tật tiền nong, giấy tờ, bác đều cho vào cái túi này. Chỉ có ít tiền lẻ dùng dọc đường, là để ở túi ngoài. Còn cái tay nải rặt quần áo cũ, khăn mặt, mấy gói quà cho trẻ… tóm lại toàn những thứ lôm côm, rẻ tiền, khiến bọn trộm cắp hết đường làm ăn.
Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng
Bây giờ, xin phép bạn đọc không kể về việc bác nhảy tàu lên thành phố ra sao. Chỉ xin nói qua về cái đoạn bác Cả tìm nhà ông bạn.
Chúng ta ngày nay đã quá quen với chung cư cao ốc, cho nên ra Hà Nội mà hỏi thăm nhà tập thể, không mấy ai biết. Có chăng, chỉ mấy người già, sống qua cái thời bao cấp khi xưa. Trong bối cảnh đó, bác Cả đã chồn chân, mà chưa tìm thấy nhà ông Tộ. Quá mệt, bác bèn tìm một quán “chè chén” vỉa hè. Ngay quán “cóc” này, bác Cả cũng kén chọn lắm. Ấy là phải một cái quán phải có chè mạn, và nhất là có điếu cày. Thì đây…
Sau khi ngồi yên vị, bác Cả liền vớ lấy cái điếu, thông rít thử, rồi mới cẩn thận cho viên thuốc vào nõ điếu. Đúng lúc bác Cả đang ngà ngà nhả khói, thì bỗng có hai ông khách vào ngồi ghế đối diện. Bà bán hàng chưa kịp rót nước, đã thấy hai ông tiếp tục câu chuyện bỏ dở từ đâu đó.
Anh bạn trẻ không có râu, còn ông bạn già có râu. Ta tạm gọi gã có râu và gã không râu. Câu chuyện xem ra đang ở hồi kết. Gã không râu đập đập vào cái hộp chữ nhật, được bọc kín bằng giấy báo: “Xin đại ca đừng bớt của em nữa. Em phải nói với đại ca, là nhân cái dịp tham dự ngày hội thể thao hiếm hoi vừa rồi, nên ông anh họ mới được đi Bắc Hàn đấy. Bắc Hàn là Triều Tiên đấy. Vâng! Chứ không phải Hàn Quốc. Mà sâm Cao Ly chỉ có ở Triều Tiên. Ấy mới là thứ “xịn”. Còn tất tật đều là của rởm, hàng công nghiệp cả".
Gã có râu lưỡng lự: “Biết rồi. Thì chính tôi cũng gặp ông anh họ của chú. Cái loại sâm của chú, tôi không có gì lăn tăn. Chỉ có cái giá… Hừm!”
Gã không râu thở dài: “Em không bị thua mấy con đề thì không đời nào bán. Mà cái bệnh tình của bác gái, không có loại này, em sợ… không qua khỏi. Đại ca tính sao?”. Gã có râu: “Với bệnh tình bà nhà tôi, đây đúng là thuốc tiên. Thôi, tôi bớt chú bốn triệu. Sáu triệu đúng”.
Gã không râu lắc đầu quầy quậy: “Đại ca bớt gì mà bớt khiếp thế. Cái hộp sâm Cao Ly này, nó là của độc, khác hẳn thứ hồng sâm, bạch sâm nhan nhản trên thị trường. Em mà không bí thì phải hai chục triệu, em mới chịu nhả. Đại ca…”.
Gã có râu đập đập tay vào vai gã không râu: “Thôi thế này, chú đưa hộp sâm đây. Tôi sẽ về lấy thêm tiền. Lời cuối nhé. Tôi lấy đúng bảy triệu”. Gã không râu: “Em cũng bí quá. Em đồng ý. Em ngồi đây chờ. Nhưng nếu quá nửa tiếng, đại ca không quay lại…”. Gã có râu sừng sộ: “Không quay lại là sao? Chú không được nuốt lời”. Nói xong gã vội vã đứng dậy.
***
Chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, bác Cả nghĩ thầm: “Tao không phải cái ông cả Tĩn của mười năm trước. Cái trò ấy cũ lắm rồi”. Chợt bác Cả giật nảy mình, vì có bàn tay ai đó đặt vào đùi. Bác quay phắt lại.
Thì ra là một gã còn trẻ, ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào. Gã đưa mắt đầy ý vị. Bác Cả đã lờ mờ hiểu ra ý tứ của gã. Một lát, gã vờ với tay lấy cái điếu, ghé sát vào tai bác Cả mà thì thào: “Bác chớ tin. Trò bịp đấy”.
Thế thực là:
Kịch bản tuy hay, nhưng đã cũ
Ai ngờ ra tỉnh gặp “tri âm”
Chưa biết chuyện bác Cả ra tỉnh ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.