Nhạc sĩ Tố Hải tên thật là Tô Trắp, sinh năm 1937 tại Bình Thuận. Nhạc sĩ Tố Hải trong đời sống âm nhạc, khi nhắc đến bút danh, thường bị nhầm với bậc đàn anh là nhạc sĩ Tô Hải (1927-2018). Nếu như nhạc sĩ Tô Hải có tác phẩm nổi tiếng “Nụ cười sơn cước”, thì nhạc sĩ Tố Hải lại yêu núi rừng theo kiểu khác: “Tôi hát cho dòng sông Dakrong luôn chảy xiết/ Tôi hát cho nhà rông đêm ngày luôn đỏ lửa/ Cho tiếng đàn T'rưng vang vang điệu dòng suối/ Dakrong ơi dòng sông thương nhớ”.
Nhạc sĩ Tố Hải đi bộ đội từ năm 12 tuổi. Năm 1955, nhạc sĩ Tố Hải tập kết ra Bắc, đến năm 1962 thì quay về chiến trường khu 5. Ca khúc “Lời ca không tắt” viết năm 1965 đã mang lại cho nhạc sĩ Tố Hải món quà âm nhạc đầu đời là Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.
Năm 1970, nhạc sĩ Tố Hải ra Hà Nội học khoa sáng tác tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, cùng khóa với những tài danh như nhạc sĩ Xuân Hồng, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn... Năm 1975, không khí thống nhất non sông đã tạo cảm hứng dạt dào “chim Kơ Tia bay tới, nghiêng cánh chào Dakrong” để nhạc sĩ Tố Hải viết ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông: “Sông Dakrong mùa xuân về”.
Từ năm 1977, nhạc sĩ Tố Hải định cư tại Nha Trang. Những sáng tác khác của nhạc sĩ Tố Hải có thể kể đến “Ngọn đèn Ba Tơ”, “Mùa xuân thành phố biển”, “Bài ca sợi khói”, “Ta còn mắc nợ Hồ Tây”, “Gửi Hà Nội nhớ”....
Nhạc sĩ Tố Hải được trao tặng Giải thưởng Nhà Nước về văn học nghệ thuật năm 2012.
Bây giờ, nhạc sĩ Tố Hải đã không còn thong dong trên bờ cát dài miền Trung mà nghe tiếng sóng vỗ, nhưng những giai điệu Tây Nguyên được ông chưng cất cho Tây Nguyên vẫn tiếp tục ngân vang: “Đi suốt Truờng Sơn xanh nghe dòng sông chảy mãi/ Dakrong ơi dòng sông xanh thắm, nối đôi bờ mùa xuân”.