Trái tim nhạc sỹ đã ngừng đập, “chiếc lá đã xa cành”… nhưng những ca khúc của ông còn mãi với non sông đất nước. Lễ viếng nhạc sĩ Huy Du bắt đầu từ 11 giờ 30 thứ sáu ngày 21/12 (tức ngày 12/11 năm Đinh Hợi), an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Nhạc sỹ Huy Du tên thật là Nguyễn Huy Du, sinh năm 1926 tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Đó là một làng quê nằm bên bờ sông Đuống, quanh năm nước đục phù sa chảy vào sông Lục Đầu Giang rồi xuôi ra biển. Từ nhỏ ông đã chơi đàn vi-ô-lông và thổi sáo trúc với những giai điệu dân ca ngọt ngào của vùng Kinh Bắc. Hồn quê ấy dù ở đâu, đi đâu, dù tiếp xúc với âm nhạc phương Tây hiện đại thì trong ca từ, giai điệu sáng tác của ông vẫn mang đậm hồn dân tộc.
Trước khi chuyển sang công tác ở Hội Nhạc sỹ Việt Nam, ông mang hàm Đại tá. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với quân đội, ngày 19/8/1945 cướp chính quyền ở Hà Nội cũng là ngày nhập ngũ của Huy Du. Ông tốt nghiệp Đại học âm nhạc Nhạc viện Bắc Kinh, nguyên là Trưởng đoàn Ca múa (Tổng cục Chính trị), Bí thư Đảng đoàn, Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ VN khoá III, Đại biểu Quốc hội khoá VII, khoá VIII, Phó Chủ nhiệm UB Văn hoá-Giáo dục Quốc hội khoá VII, Phó Chủ tịch Hội Việt -Trung hữu nghị. Với khán giả yêu nhạc, Huy Du là cái tên rất đỗi quen thuộc qua hàng loạt ca khúc cách mạng như Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Chưa hết giặc ta chưa về, Nổi lửa lên em, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Đường chúng ta đi ,Việt Nam ơi- mùa xuân đến rồi, Tình em… Nhìn lại chặng đường âm nhạc, Huy Du đã để lại nhiều ca khúc tiêu biểu mà khó nhạc sĩ nào có thể vượt qua ông. Và chính những tác phẩm ấy đã đưa ông tới đỉnh cao vinh quang: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000.
Nhắc đến Huy Du, người ta nhớ ngay tới bài Đường chúng ta đi. Đó là bài hát để đời của ông, bài hát thắp lên niềm tin và hy vọng cho hàng triệu con người vào những tháng năm cả nước vượt mưa bom bão đạn kháng chiến chống Mỹ. Là nhạc sỹ đa tài, với khối lượng trên 400 ca khúc, với nhiều tác phẩm âm nhạc thuộc nhiều thể loại, nhưng mảng đề tài đưa ông tới đỉnh cao của sáng tạo lại chính là những ca khúc viết về Trường Sơn. Từ Đêm Trường Sơn trầm hùng, tới Trên đỉnh Trường Sơn ta hát chứa chan một niềm tin, một tình yêu phơi phới, rồi Nổi lửa lên em da diết, Bài ca Đường 9 thúc giục và hào sảng, thắm thiết và thuỷ chung như Tình em “Khi chiếc lá xa cành/ Lá không còn màu xanh/Mà sao em xa anh/ Đời vẫn xanh rời rợi/ Có gì đâu em ơi/Tình yêu là sự sống/ Nên nắng hửng trong lòng”. Bởi tình yêu chính là sự sống nên hôm nay tác giả của Tình em dù là chiếc lá đã xa cành nhưng hình bóng ông vẫn sừng sững giữa đại ngàn Trường Sơn.
Trái tim nhạc sỹ Huy Du đã ngừng đập nhưng Trên đường chúng ta đi vẫn như có bóng dáng của nhạc sỹ đồng hành. Sau giải thưởng Hồ Chí Minh, tháng 7/2007 ông được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Huy Du đã ra đi nhưng những cống hiến vô giá của ông cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam sẽ còn mãi. Làng nhạc vắng thêm một bóng đa đại thụ, xin vĩnh biệt ông.