Cô Dạ Hương kính mến!
Cô ạ, hai nhân vật này là chung với khu phố của cháu. Lý ra cháu không để tâm làm gì nhưng vì họ đều là người nhìn thì rất đáng trọng. Gia đình cháu là dân cố cựu, rồi huyện lên quận, người dân cứ xẻ đất bán dần, xóm ấp lên đô thị
Cháu có tham gia công tác phụ nữ địa phương nên cháu có biết ai từ đầu đến. Đó là những năm đầu của thế kỷ này. Hồi đó cháu còn là con gái, cháu kêu họ bằng cô chú. Gặp ở ngoài đường, nhìn vô thấy vườn đẹp nhà đẹp vậy chứ cô chú ít khi mời ai vô. Rồi đến tai cháu rằng cô chú không phải vợ chồng mà là anh em họ với nhau. Họ mà cô ấy nói tiếng Bắc, còn chú nói tiếng Nam?
Đó là đề tài để dân to nhỏ, có người còn rình xem, có kẻ cố tình đột nhập ban đêm nữa. Nhưng cô chú ấy nuôi con chó rất khôn. Rồi có một bà già xuất hiện, bà khi đó tầm 70 tuổi, hay ngồi bên cổng rào cởi mở với khách qua đường. Bà nói người đàn ông là con trai, đi sĩ quan VNCH cải tạo về, còn người phụ nữ kêu bà bằng cô ruột, sau năm 1975 từ Bắc vô mới tìm họ hàng nhau.
Không ai dám hỏi chuyện gia đình riêng của hai người, bà cũng không nói thêm. Bà cụ xác định là anh em họ sống chung một mái nhà với nhau, thi thoảng bà cụ đến chơi. Có thể sống như vậy mà không sợ bị đàm tiếu hả cô? Hay là họ có sống như vợ chồng nhưng che giấu? Nếu hai người độc thân thì họ có thể cặp đôi với nhau không cô? Vả lại nếu có quan hệ, họ không đẻ con thì đâu sợ cận huyết đúng không cô?
Ngày nào người phụ nữ đi làm trên trung tâm, người đàn ông ở nhà vườn tược, chăm mèo chăm chó, người nhẹ nhàng học thức lắm cô. Rồi cô ấy bị nan y qua đời. Đám tang, dân phố được thể kéo đi viếng để tò mò nữa. Họ có hai căn phòng cạnh nhau, phòng nào cũng bàn làm việc, bàn đọc sách. Giường là giường cỡ 1m4, không có giường đôi cô à. Nhưng như vậy chứng tỏ điều gì?
Sau đó thì chú ấy đón mẹ mình đến ở. Giờ bà cụ đã yếu, ngoài 90, còn chú ấy cũng 70 rồi. Vậy sao hồi trước hai người không đón bà đến ở cho lối xóm khỏi dị nghị hả cô? Chuyện chỉ ở mức đồn đoán, tò mò, dai dẳng vậy đó cô? Đời phức tạp quá cô há?
---------------------
Cháu thân mến!
Cô nhớ thời trang TVGĐ của cô còn thư bưu chính, có một lá thư cô gái làm cô xúc động mãi. Cô ấy kể mối tình với người anh họ rất da diết, rất tri kỷ khi anh ấy ở nhà cô đi học đại học (cô gái học PTTH). Eo ơi, cô theo câu chuyện và cô nín thở và sợ, sợ họ bước qua ranh giới sợi tóc ấy rồi ôi thôi rồi. May sao, trong một lần cậu ấy chuyển chỗ khác để ở, hai người ôm nhau trong đêm ở một góc thiên nhiên nào đó và khóc dữ dội. Họ hạn chế gặp lại, họ kềm mình và họ đã chiến thắng.
Ngày xưa châu Âu, giới quý tộc, hoàng tộc luôn yêu cận huyết để giữ danh gia, giữ tài sản. Thực ra, bà con cô cậu yêu nhau theo quan niệm ngày ấy là được, vì hai người vẫn khác họ bởi khí huyết đàn ông (con giống) mới quan trọng. Sau này luật pháp thế giới văn minh cấm bà con 3 đời lấy nhau, Việt Nam mình cũng vậy.
Rất dễ nảy sinh tình bạn, tình tri kỷ giữa anh em họ với nhau. Rất dễ. Do bà con gần, tuổi thơ chung, do văn hóa lịch sử gia tộc là của nhau, rất nhiều thứ thuộc về nhau nên trai và gái dễ cháy bùng nếu không kiểm soát tốt. Rất nhiều bài học về việc họ ngủ với nhau có con và bỏ xứ đi xa (có người anh em ruột ngủ với nhau, đây mới đích thị là loạn luân).
Vậy nên hai người bà con cô cậu trong khu phố cháu có thể sống cảnh như bạn, như tri âm, chết sống với nhau. Nếu họ quan hệ sâu sắc thì cũng không biết nói sao. Dĩ nhiên, ai người đề cao dư luận thì sẽ không sống như vậy.
Mẹ của người con trai vì sao không sống với hai người ấy thì là câu chuyện dích dắc khác sao đó, người ngoài làm sao biết được. Người Việt mình chúa tò mò, đàm tiếu. Nhưng câu chuyện này và câu chuyện đang hot trên MXH kia cũng là lời cảnh tỉnh: vẫn có những quan hệ mờ ám nảy sinh nếu con người không lành mạnh, không giữ gìn sự trong sáng của tư cách, không chú ý đến sự xét nét nhiều khi rất chính đáng của cộng đồng sở tại hay gia tộc. Nhất là trẻ con đang lớn, phải để ý đến anh em ruột (tránh nằm chung) và anh em họ đến chơi và ở lại, phòng ngừa hơn là để xảy ra gì đó.