Thứ hai, 27/05/2019 02:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nhân chứng nói về sức công phá của khối thuốc nổ nghìn cân trong lòng đồi A1

09/05/2019, 14:53 (GMT+7)

Tư liệu của các nhân chứng thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, đơn vị đánh đồi A1 để lại cho thấy, khối bộc phá gần nghìn cân thuốc nổ làm hiệu lệnh cho đợt tổng công kích cuối cùng ở Điện Biên Phủ đêm 6/5/1954 không mạnh như dự kiến ban đầu.

14 ngày đào hầm

Đại tá Nguyễn Phú Xuyên Khung, Đại đội trưởng “đội 83” công binh, Trung đoàn 151, Đại đoàn 351 được Chính ủy Đại đoàn 316 Chu Huy Mân, giao cho đào đường hầm và đặt bộc phá trong lòng đồi A1. Chính ủy Mân yêu cầu ông Khung ra gặp Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đôn Tự để bàn bạc. Khi đó, đơn vị của ông Tự làm nhiệm vụ phòng ngự đồi A1. Chừng ngày 17/4, ông Khung ra gặp ông Tự ở trận địa.

Đại tá Vũ Đình Hòe (2019). Ảnh: Kiều Mai Sơn.

Anh Tự hỏi: “Đi có mệt không? Nghỉ đi”. Tôi sốt ruột lắm, muốn ra xem để còn định nơi đào cửa hầm.

Đêm ra xem, dưới làn pháo sáng nhìn lên thấy đồi A1 lừng lững trước mắt. Vậy là hai trung đoàn đánh công kiên giỏi nhất của toàn quân là 102 và 174 đánh bao lâu mà chỉ chiếm được nửa đồi.

Ông Nguyễn Phú Xuyên Khung cho biết, khi đã chọn vị trí cửa hầm rồi, đơn vị bắt đầu đào ngày 20/4.

“Khó là địch ném lựu đạn từ trên xuống, mình với nó cách nhau có 25-30 mét thôi, lựu đạn tự lăn cũng có thể làm hại quân mình… Chúng tôi đào hầm đặt bộc phá khoảng 14 ngày. Cao 90cm, rộng 90cm. Càng vào càng thiếu khí vì không có đối lưu, ngột ngạt, bức bối. Mỗi tổ 3 người đào, ai giỏi lắm thì ở trong một tiếng là cùng. Tôi dặn anh em chú ý, đào hăng quá thì mất nhiệt, mất sức, mất ô-xy. Anh em dùng xẻng giũa sắc như dao moi đất chứ không đào hùng hục. Anh nào đào xong ra người đầy đất bụi, đỏ từ cái lông mi, chẳng còn biết là ai với ai, phải vỗ vai hỏi: “Cậu tên gì?”.

“Anh Khung đội trưởng, anh Bạch và tôi có nhiệm vụ làm sao để bộc phá nổ. Có 6 dây chuyền cháy chậm, dài trên 50 m. Hôm ấy mưa. Điểm hỏa rồi, tôi chạy hơn 100 mét dưới giao thông hào thì đất đá văng ra. Tôi nghĩ bộc phá nó nổ rồi nhưng mình đào sâu nên không nghe tiếng to. Chúng tôi rút về hướng Đồi Cháy. Bộ binh 174 xung phong, đánh chiếm A1” (Anh hùng Lưu Viết Thoảng, Tiểu đội trưởng “đội 83” công binh, Trung đoàn 151, Đại đoàn 351).

Lúc đầu tranh tối tranh sáng sờ soạng thấy được, sau chẳng nhìn thấy gì. Chính ủy Đại đoàn 316 Chu Huy Mân có cái đèn chạy pin gửi cho Nguyễn Phú Xuyên Khung, để anh em vừa soi vừa đào.

“Tất cả chỉ có mười mấy người làm thôi, Lưu Viết Thoảng đào chính - ông Nguyễn Phú Xuyên Khung kể - Đến khoảng ngày 4, ngày 5/5/1954, đo được 38 mét thì có lệnh đặt bộc phá để đánh. Anh Nguyễn Hữu An, Trung đoàn trưởng 174, bảo 49 mét cũng đúng vì tính cả trận địa bên ngoài. Bộc phá chuyển vào trong rồi, trên lệnh cho nổ tối ngày 6/5”.  

Một tiếng "ục" trong lòng đồi A1

Nhớ lại giây phút cùng đồng đội điểm hỏa khối bộc phá gần 1 tấn, Đại tá Nguyễn Phú Xuyên Khung viết trong hồi ký: “Tôi ngồi ở vị trí điểm hỏa giật tay hồi hộp chờ giây phút quyết định gây nổ khối bộc phá lớn đầu tiên trong đời. Chưa bao giờ toàn chiến trường lại yên tĩnh thế. Trung tâm Mường Thanh im lặng đến đáng sợ. Đúng lúc đó tôi nhận được bức điện từ thông tin, nội dung bức điện ngắn gọn: Gửi đội công binh đồi A1. Chúc các đồng chí thành công/Ngọc (bí danh của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - PV)”.

Điểm hỏa xong, tôi với anh Bạch chui vào hầm móng ngựa. Dây cháy lâu nên anh em chui vào ngồi đàng hoàng chẳng sao cả - Đại tá Nguyễn Phú Xuyên Khung kể tiếp - Mấy anh càng xa càng dễ bị ảnh hưởng vì hàng trăm tấn đất đá tung lên. Bộc phá nổ, chỉ nghe “ục” một cái. Nhưng mà hầm đu đưa ghê gớm, bụi, đất đá văng xa, khói của gần 1.000kg bộc phá ghê lắm.

Trong lúc đó, Tiểu đoàn trưởng 249 Vũ Đình Hòe hạ lệnh: “Chống tay, nhắm mắt, há mồm”. Hô xong, ông vội phục xuống hào chống tay, nhắm mắt, há mồm, chổng mông về phía đồi A1.

“Lúc này, thần kinh tôi căng thẳng, chờ đợi tiếng nổ kinh thiên động địa mà thầm lo không biết mình có chịu đựng nổi không. Nếu xảy ra chuyện gì thì thật đáng tiếc cho bao nhiêu ngày chuẩn bị mà không được chiến đấu”, ông Hòe kể.

Tiến công trên giao thông hào.

Một phút, rồi hai phút trôi qua. Thời gian sao nặng nề. Ông Hòe nghĩ: “Sao mấy “thằng cha” để dây cháy chậm dài thế?”. Miệng khô, họng rát mà ông không dám ngậm lại để nuốt nước bọt. Đầu ngứa, cổ ngứa cũng không dám bỏ tay để gãi. Ông chỉ sợ mình vừa ngậm mồm vào hay rời bàn tay ra khỏi tai thì bộc phá nghìn cân phát nổ.

“Cứ thế, khoảng 4-5 phút sau mới nghe thấy “ục” một tiếng nặng nề kèm theo một chấn động nhẹ làm rung rinh mặt đất khoảng 1 giây đồng hồ và một ít đất đá vụn bắn xuống chân đồi”.                                                                                                                                     

“Lệnh trên xuống là “chống tay, chổng mông, bịt tai, nhắm mắt, 8 giờ 30 bộc phá sẽ nổ”. Chúng tôi nghe nói “trong vòng 300 mét không cẩn thận thì chết hết”. Lúc nằm chờ ở đấy thì căng lắm” (Đại tá Vũ Đình Hòe, Tiểu đoàn trưởng 249, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316).

Còn Trung đoàn trưởng 174 Nguyễn Hữu An (sau này là Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng - PV) viết trong hồi ký như sau: “Đúng giờ G, thấy nổ “ục” một tiếng, không to hơn tiếng đạn pháo nổ gần đó. Trong sở chỉ huy, anh em nói với nhau “có lẽ bom nổ chậm lúc chiều nó thả”. Bộ chỉ huy chiến dịch điện xuống hỏi: “Bộc phá nổ chưa?”. Mặc dầu chưa thật tin tiếng “ục” kia là bộc phá của mình đã nổ, tôi vẫn trả lời: “Bộc phá đã nổ rồi”.

Tôi hạ lệnh cho các tiểu đoàn xung phong. Anh Trần Huy vội vàng giằng lấy máy gọi về Đại đoàn, báo cáo với Chính ủy Chu Huy Mân: “Bộc phá chưa nổ đâu… bộc phá chưa nổ, anh An đã cho bộ đội xung phong”.

Còn theo ông Tô Quang Khoan, Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 thì: “Ngày bộc phá nổ, tôi ở không xa trận địa đồi A1. Lúc đầu nghe bảo đề phòng chấn động nguy hiểm, phải rút ra xa 20km, sau tính toán bảo chỉ rút xa 1 km. Thực tế khi bộc phá nổ chỉ thấy rung mạnh thôi”.

KIỀU MAI SƠN lược thuật

Đang được quan tâm

Gửi bình luận