Thứ bảy, 18/01/2020 04:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nhân nghĩa

14/05/2012, 10:40 (GMT+7)

Lễ khâm liệm cho bác Vũ Thị Nhàn vừa xong, đúng lúc anh em họ tộc tay bưng miệng, đang đứng trước linh cữu để nhận khăn tang, thì một đoàn người từ ngõ tiến vào.

Lễ khâm liệm cho bác Vũ Thị Nhàn vừa xong, đúng lúc anh em họ tộc tay bưng miệng, đang đứng trước linh cữu để nhận khăn tang, thì một đoàn người từ ngõ tiến vào.

Cả tang lễ chưa biết chuyện gì thì một bác to cao, mặc áo đen, quỳ gối trước linh cữu bác Nhàn, tay tháo bỏ khẩu trang, trịnh trọng:

- Kính thưa các cụ, ông bà bề trên trong dòng tộc, tôi là Đặng Nhất Lễ, bố đẻ của cháu Đặng Nhất Nam xin được quỳ trước linh cữu người bạn gái xấu số của mình và xin được nhận dải khăn tang trong nỗi đau mất mát của toàn gia. Các cụ xưa đã dậy: Một ngày cũng là nghĩa, chúng tôi không chỉ có tình mà còn cả cái nghĩa phía trước, mong được gia tộc chấp nhận.

Và chẳng ai bảo ai, khi nhìn bác Lễ thì mọi người đều phải ồ lên, công nhận thằng Nam chính là bản sao của bác lễ. Cha con họ giống nhau tưởng như hai giọt nước.

Bác Lễ, anh em và các con bác Lễ đều được phát khăn tang như mong ước của họ. Riêng Nam, con trai bác Nhàn vừa khóc mẹ vừa khóc mừng, anh không thể ngờ ngày mẹ nằm xuống cũng là ngày anh có bố, có anh em một gia đình đúng nghĩa của nó.

Và rồi câu chuyện bố Nam đến nhận con trong ngày tang mẹ như tin thời sự nóng hổi, thu hút tính tò mò của không ít người trong xóm ngõ. Người ta đến viếng bác Nhàn và cũng là để xem mặt bố của Nam như thế nào mà ông ta giấu kín thân phận đến vậy.

Và rồi chuyện bí mật của bố mẹ Nam cũng được phanh phui:

Sinh ra ở Đông Ngải, vùng đất lúa ngoại thành phố, mẹ chết sớm chỉ có hai bố con. Khi vừa lớn lên, Nhàn đã tham gia công tác đoàn và suốt trong những năm tháng đánh Mỹ khi đi trực chiến, lúc cứu sập hầm rồi đêm lại giúp bộ đội tên lửa xây dựng trận địa chiến đấu. Lao vào với công việc chị như quên tất cả. Chiến đấu, công tác và sản xuất theo chị suốt một thời tuổi trẻ. Bước sang tuổi 30 mà chị vẫn chưa yêu ai.

Tuy đã vào tuổi ế nhưng chị khỏe lắm, ngoài suất ruộng của hai bố con chị làm xong sớm rồi đi cày cuốc, cấy thuê hàng vụ cho bà con lân cận cũng có thu nhập đáng kể. Đến khi bố về già, còn lại một mình, chị thấy quá chống trải và thật sự chị cũng muốn có chồng để nương tựa. Nhưng chờ mãi, ngoài chuyện bờm sơm của mấy ông có vợ thích nhí nhố cũng có mấy ông đứt gánh giữa đường đến đặt vấn đề, nhưng chị sợ mình không đảm đương được gánh nặng gia đình họ nên không dám nhận lời.

Thế rồi mùa lễ hội năm ấy, chị cùng mấy chị em đi chùa Hương. Tình cờ chị gặp anh Lễ, một cán bộ đoàn cũ ở Đông Thành cùng công tác với chị ngày còn trẻ. Bạn cũ gặp nhau lại cùng quê đi vãn cảnh chùa, họ như chia niềm hân hoan ấy cho nhau. Khi biết Nhàn chưa lấy chồng, anh Lễ thật thà:

- Không được, xấu tốt em cũng nên lấy một người, ít nhất cũng có đứa con để nhờ vả khi già yếu, chứ ai lại sống độc thân như thế.

- Em cũng nghĩ như anh nhưng chờ mãi chẳng có được người mình ưng ý nên em sống độc thân vậy.

Tối ấy, khi các bạn cùng đi đã về khách sạn nghỉ, chỉ còn hai người ngồi tâm sự. Họ nói với nhau hết mọi chuyện, kể cho nhau nghe những kỉ niệm, những ước mơ đầy hão huyền để rồi được cười vui, được sống lại một thời tuổi trẻ đầy hào hùng của mình.

Mãi khuya lắm, khi đầu núi vang lên tiếng chim “bắt cô trói cột” Nhàn rúc rích cười, tay bám lên vai Lễ:

- Anh Lễ này, anh cho Nhàn xin một đứa con đi, Nhàn là phụ nữ, có quyền sinh đẻ, quyền làm mẹ cơ mà.

- Nhưng...

- Nhàn cướp lời: Em biết cái nhưng của anh rồi. Anh cứ cho em xin một đứa con thôi, em đẻ em nuôi không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh, cũng không nhờ anh phải trợ cấp cho mẹ con em đâu...

Nhàn có chửa rồi sinh con trai, đặt tên con là Đặng Nhất Nam. Mặc dù Nam mang cái họ Đặng xa lắc xa lơ, nhưng những chị có chồng bạo miệng, bạo tay trong làng vẫn cố tìm xem cu Nam có nét gì giống chồng mình.

Khi vào tuổi 20, nhiều lần Nam hỏi mẹ về bố nhưng mẹ chỉ cười:

- Con chỉ biết bố khi con cần biết nhất.

Khi mẹ lâm bệnh, ngoài bà con họ hàng thân thích đến thăm, Nam thấy cô Hoàn ở Đường Thủy cũng đến với mẹ. Cô cho quà bánh và biếu mẹ năm triệu đồng rồi động viên mẹ cố gắng bồi dưỡng sức khỏe.

Và bây giờ khi Nam biết bố đẻ thì cũng biết luôn cô Hoàn là cô ruột. Cô lấy chồng ở Đường Thủy và cô là cầu nối giữa mẹ và bố từ trước tới nay...

PHƯƠNG MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận