Thứ năm, 19/09/2019 01:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Nhân vật là một con người

19/03/2010, 10:35 (GMT+7)

Sáng nay trời đột nhiên u ám, trở gió và lạnh. Phải mặc thêm áo ấm và đội mũ. Ngồi uống cà phê vỉa hè nghe lạnh nổi da gà. Tôi lập bập hỏi anh bạn nhà văn ngồi đối diện:

- Có viết được truyện ngắn nào mới không?

Anh ta đáp:

- Chưa viết nhưng đã có ý tưởng rồi. Có ý tưởng coi như đã đi 2/3 đường. Ý tưởng như thế này, anh nghe xem thử được không nhé. Có một lão gặp ai cũng cứ kể chuyện ma. Chuyện ma lão ta kể dứt khoát là ma láo, thế nhưng người ta vẫn cứ dỏng tai mà nghe. Họ cũng thích nghe và luôn đề phòng.

Nghe thế, tôi ngạc nhiên:

- Chuyện ma láo mà đề phòng cái nỗi gì?

Anh bạn nhà văn cười đáp:

- Họ đề phòng lão ta có thể biến thành ma thật. Còn chuyện lão ta kể thì cứ vẫn láo.

- Úi trời! – Tôi thốt lên.

- Đúng là như vậy. – Anh bạn nhà văn nói tiếp, giọng khẳng định – Lão ta kể chuyện ma láo rất hay, rất kỳ dị và kịch tính. Khi kể, lão ta toàn tâm toàn ý. Rất xuất thần. Lúc ấy lão ta dường như thoát khỏi loài người, trông rất ma. Người ta thì tai vẫn nghe lão ta kể nhưng mắt lại cứ dè chừng đề phòng nếu lão ta biến thành ma thì co giò chạy trốn. Thế nên, nghe thì nghe láo mà đề phòng lại đề phòng thật.

Tôi cười:

- Truyện ngắn có bao nhiêu vậy thôi à?

Anh bạn cũng cười:

- Đó chỉ là cái trục. Phải bố trí sự kiện và diễn biến kịch tính. Phải dàn dựng xương cốt và đắp da thịt vào chớ. Khó nhất là cái kết thúc truyện.

Tôi góp ý:

- Cái kết thúc buộc phải độc đáo. Truyện của anh tuy là truyện ma láo nhưng kết thúc phải có ma thật. Có như vậy mới đặc biệt độc đáo. Độc giả mới khoái.

Anh bạn liền nói:

- Thì tôi đã nói với anh ban nãy. Nguy cơ ma thật chính là lão đó.

Tôi phản đối :

- Không như thế được. Phải bố trí truyện làm sao chính lão kể ma láo nhưng lão lại sợ con ma láo ấy. Như thế mới hay. Phải không nào? Phải gậy ông đập lưng ông mới hả dạ. Mới có hậu.

Lúc này, một anh bạn xe thồ ngồi cạnh, bỗng chen vô, giọng rõ ràng, khúc triết, phản đối ngay:

- Càng không thể như thế được. Muốn có hậu, muốn cho hả dạ người đọc, phải cho lão ta thành ma, không cho làm người nữa. Làm ma đói cho tởn cái thói cứ đùa với ma.

- Càng không thể được – Một anh bạn buôn tạp hoá, chen vào – Cứ để lão ta ở tình trạng như cũ. Lão vẫn làm người nhưng thiên hạ luôn đề phòng vì ngỡ lão là ma. Như thế hấp dẫn hơn cả. Lão là con người nhưng đang biến thành một con ma nói láo.

Anh bạn nhà văn, sẽ là tác giả truyện ngắn này, vội vàng nói:

- Cảm ơn anh. Ý đồ của tôi là như thế. Anh nói trúng ý tôi rồi đó. Nhưng từ ý tưởng biến sang truyện ngắn không phải dễ dàng. Anh có sự kiện cụ thể nào để cho vào truyện, hãy bày tôi với?

Anh bạn buôn tạp hoá nghe thế, sung sướng cười:

- Tốt nhất là anh hãy hỏi lão ta.

- Úi trời! Lão là nhân vật của tôi sáng tạo mà! – Anh bạn nhà văn nói.

Anh bạn kia trả lời:

- Anh phải coi nhân vật sáng tạo như người thật. Như thế, truyện mới có hồn và sinh động. Thế nên, anh phải hỏi lão ta đàng hoàng, lễ độ. Anh phải tôn trọng và coi chừng lão ta đó. Đây không phải chuyện đùa. Lão ta có thể ẩu đả với anh đấy.

- Ừ, được. Thế, để tôi hỏi lão ta xem sao. Nếu lão nói tào lao, tôi “nện” cho một trận nhừ xương.

Cả bàn uống cà phê đều cười. Riêng tôi, cứ nhìn sững vào anh bạn nhà văn. Anh ta quả là một nhà văn giỏi. Giỏi.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận