| Hotline: 0983.970.780

Nhập nhằng duyên mới tình cũ

Thứ Bảy 04/07/2020 , 08:35 (GMT+7)

Mang tâm trạng buồn chán về đường con cái của mình, song tôi vẫn nghĩ mình còn chút an ủi từ chồng. Tôi hy vọng, tình cảm anh dành cho tôi sẽ không sụt giảm.

Là con nhà nghèo quê ở vùng duyên hải miền Trung, tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học. Tôi nghĩ, phải cố gắng học hành để có được tương lai tươi sáng hơn, có điều kiện giúp đỡ gia đình.

May mắn là tôi có một học lực rất tốt. Suốt 12 năm phổ thông, tôi luôn là học sinh giỏi, và đã thi đậu ngay bvào trường đại học công thương TP.HCM từ năm thứ nhất.

Tốt nghiệp loại khá, ra trường tôi mau chóng xin được việc làm tại một công ty xuất nhập khẩu hàng thủy hải sản lớn tại thành phố Nha Trang. Có năng lực, lại tích cực trong công việc, chẳng bao lâu tôi được đề bạt lên phó, rồi trưởng phòng kinh doanh. Khi ấy tôi vừa tròn 30 tuổi. Thành đạt ở tuổi ấy có thể coi là sớm, song về mặt khác thì tôi đã "toan về già".

Là con gái, nhưng nhan sắc của tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi lại mải mê với công việc, nên đến tuổi này vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Khi kinh tế đã tạm ổn, tôi mới giật mình nghĩ tới điều này. Một cô bạn đã mai mối cho tôi một người đàn ông đã ly dị vợ. Anh này lớn hơn tôi đúng 10 tuổi, là nhân viên của công ty viễn thông cũng tương đối lớn. Anh ly hôn vợ đã ba năm, có một con gái 5 tuổi, hiện đang sống với mẹ. Ngôi nhà của hai vợ chồng anh trước kia, tạm thời vợ cũ và con anh đang ở, còn anh về sống với cha mẹ ruột.

Vậy nên, sau khi cưới nhau, tôi đề nghị anh về ở nhà tôi luôn. Hiện tôi đã mua được nhà và đang sống một mình tại thành phố Nha Trang, còn ba mẹ vẫn ở dưới quê.

Công việc của hai vợ chồng đều đã ổn định, nếu không nói là có mức thu nhập rất khá. Tuổi tác của chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa, nên cả hai đều rất mong sớm có tin vui. Thế nhưng, đã một năm rưỡi trôi qua, tôi vẫn chưa thấy có chuyển biến lạ trong người.

Nôn nóng, tôi lén chồng đi khám bác sĩ. Kết quả thật đau lòng. Tôi bị viêm niêm mạc tử cung, không thể sinh con được. Tuy chồng chưa hay biết, song tôi cũng quyết định thông báo cho anh tin buồn.

Anh rất sốc, nhưng vẫn ôm tôi vào lòng, vỗ về an ủi. Anh bảo, khoa học bây giờ rất tiến bộ, điều kiện kinh tế của chúng tôi cũng có thể chữa trị, anh khuyên tôi đừng tuyệt vọng, tình yêu của anh dành cho tôi vẫn không thay đổi...

Mang tâm trạng buồn chán về đường con cái của mình, song tôi vẫn nghĩ mình còn chút an ủi từ chồng. Tôi hy vọng, tình cảm anh dành cho tôi sẽ không sụt giảm như lời anh nói. Rồi tôi sẽ cố gắng chữa trị, hoặc thụ tinh nhân tạo... vậy mà, có ngờ đâu, cách đây gần một tháng, tôi nhìn thấy anh chở vợ cũ vào bệnh viện phụ sản. Điều đáng nói, là chị ta đang mang thai.

Tôi theo dõi, thấy anh đưa chị ta vào... phóng khám thai. Không kềm nổi bức xúc, tôi giáp mặt luôn hai người ngay lúc ấy. Không chối cãi loanh quanh, chồng tôi đã xác nhận, người vợ cũ đã có thai với... anh ấy.

Chồng tôi lý giải, anh là con trai duy nhất trong nhà, lại là trưởng nam, cần phải có cháu đích tôn nối dõi cho gia đình, dòng họ. Việc tôi chữa trị không biết kết quả thế nào, nên anh mạo muội nhờ vợ cũ sinh giúp một đứa con, hy vọng sẽ là con trai.

Anh không muốn nhờ một người phụ nữ thứ ba, sợ sẽ thêm rắc rối. Quan hệ giữa anh và vợ cũ chỉ là việc sinh giúp đứa con, chứ không hề có chuyện tình cũ không rủ... Tình cảm của anh đối với tôi vẫn vậy, tôi đừng lo lắng gì cả...

Anh bảo tôi đừng lo lắng. Nhưng thực tình thì đầu óc tôi muốn nổ tung, tâm trí tôi rối bời. Tôi chỉ muốn ly dị anh càng nhanh càng tốt, song tim tôi lại quặn thắt. Vì tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Bạn đọc có cách nào giúp tôi?           

HƯƠNG GIANG

Giải quyết tình huống: "Nhìn thấy con, sao lại không được nhận con" KTGĐ số 22/2020

Xuân Mai thân mến!

Chị có thấy mình là người mẹ quá tồi đối với con gái hay không. Tuy rằng lúc chị sinh cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, song đâu nhất thiết đến nỗi phải cho con như vậy.

Nhưng thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Rất may, là con chị đã gặp đhược một nơi chốntốt đẹp, không phải gặp bất hạnh lần thứ hai.

Bây giờ con gái chị đã khôn lớn, từ bên kia đại dương trở về tìm mẹ ruột. Dẫu chị không xứng đáng để được nhận con, nhưng dù sao chị cũng là người mang nặng đẻ đau.

Vậy chị cứ đến gặp con, và con chị sẽ tự quyết định về suy nghĩ, tình cảm của cháu dành cho chị. Đây cũng là ý nguyện của ba mẹ nuôi cháu. Đừng để con chị và ba mẹ nuôi của cháu phải mất công tìm kiếm chị nhiều.

Sự thật thì vẫn là sự thật, không thể chối bỏ được. Nếu con chị không chấp nhận chị, âu cũng là cái giá chị phải trả, cho lối sống buông thả của mình ngày trước.

Chỉ mong, từ bây giờ chị sẽ sống tốt hơn, sẽ làm lại cuộc đời. Hối cải chưa bao giờ là muộn. Chắc hẳn con gái chị sẽ nhận thấy và bỏ qua chuyện cũ.

Chúc chị gặp may mắn!

THÙY DƯƠNG

(Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre)

(Kiến thức gia đình số 27)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất