Thứ tư, 21/11/2018 03:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhập và xuất

27/06/2011, 11:48 (GMT+7)

Đọc xong bài báo lão Cò cứ bần thần, hết đứng lại ngồi, đi ra đi vào, căn nhà vắng hoe, mọi người đều đi vắng không có ai để lão bày tỏ nỗi lòng mình. Con Mực nằm chềnh ềnh trước cửa lim dim đôi mắt, lão Cò bước qua vướng chân vào nó, nhưng nó cũng chẳng cựa, mà cứ ve vẩy cái đuôi. Bực quá, lão quát tướng:

- Mày còn mừng cái nỗi gì, hãy cút đi cho khuất mắt tao…

Con Mực tưởng lão mắng đùa càng vẫy đuôi, khiến lão lộn ruột:

- Ái chà, chửi vậy mà mày vẫn còn mừng được đấy. Khốn nạn chưa, người ta đang bán tài nguyên đất nước mà mày còn mừng à? Sắp đói rã họng đến nơi rồi con ạ…

Có tiếng gậy gõ cộc cộc vào cột cổng, lão Cò quay ra, té ra là bác Thảo Dân. Bác Thảo Dân huơ huơ chiếc gậy trên tay, mặt đỏ tưng bừng như vừa ăn giỗ nhà ai về, giọng hơi lè nhè:

- Tức bực lũ bán tài nguyên đất nước, sao lão không ra ngõ mà chửi, để cho bàn dân thiên hạ nghe, mà lại chửi con chó? Con chó thì nó biết gì. Hóa ra lão chẳng bằng gã Chí Phèo nhỉ?

Vê vê điếu thuốc trên tay, mấy lần châm đóm rồi lại dụi đi, lão Cò chỉ tờ báo, giọng buồn rầu:

- Bác ạ! Báo chí vừa đưa tin Vi-na-co-mít nhập về gần 10 ngàn tấn than của Indonesia, loại than kém chất lượng cho các nhà máy phát điện. Trong khi đó lại xuất khẩu loại than tốt ra nước ngoài mới lạ chứ?

Bác Thảo Dân ngây người ra giây lát bỗng cười khẩy:

- Nhập khẩu và xuất khẩu đều mang lại lợi ích cho một nhóm người nào đó. Cái anh Vi -na -co - mít mà lão vừa nói đầu óc dù có "mít đặc" đến đâu cũng biết được rằng xuất khẩu than tốt, nhập khẩu than kém chất lượng đều có lợi ích của họ trong đó. Đừng bảo đó là hành động điên rồ nhá, lão là "giám đốc quân xanh", lão thừa biết việc mở thầu, bán thầu là việc bình bình thường hiện nay chứ gì?

- Đấy, tôi bực vì chỗ ấy. Một đất nước xuất khẩu than lại nhập khẩu than đó là điều thậm vô lý, rất vô lý. Cũng như người ta đang xuất khẩu quặng thô để rồi nhập khẩu sắt thép về. Không mấy công ty, tập đoàn đầu tư nhà máy luyện gang, luyện thép. Nếu có đầu tư cũng không mua được quặng để luyện, vì các địa phương cấp phép tràn lan, quặng không vào nhà máy mà tuồn ra nước ngoài. Rồi người ta la ó "quặng tặc", ra sức dẹp "quặng tặc" nhưng có dẹp được đâu. Quặng cứ ùn ùn vượt biên, không phải là cái kim nhé, cả đoàn xe chứ ít đâu?

Bác Thảo Dân cười khục khục trong cổ, không đợi lão Cò nói hết, bác cắt ngang lời lão với cái giọng hết sức mỉa mai:

- Những điều lão nói ra hay quá, đúng quá. Xuất khẩu than tốt, nhập khẩu than xấu, xuất khẩu quặng, nhập sắt thép… toàn chuyện ngược đời. Sao lão không cho mấy cái tay Vi - na - co - mít ấy một cái bạt tai…

Lão Cò nghe vậy ngứa tiết:

- Nói như bác, chẳng hóa ra tôi là Thủ tướng à? Một người dân như tôi không được quyền có ý kiến hay sao?

- Ai cấm lão? Lão có thể nói với ông trưởng thôn, hoặc ra UBND xã mà nói với mấy ông cán bộ, hoặc viết thư cho Thủ tướng, còn lão phàn nàn với tôi và quát con mực thì được cái nỗi gì? Ấy, là tôi nói thế, bây giờ thì tôi say lắm, xin phép lão tôi về đây…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận