| Hotline: 0983.970.780

Nhật kí từ phòng 'tử thần'

Thứ Bảy 18/04/2020 , 09:10 (GMT+7)

Là một nhân viên y tế kinh nghiệm ở New York (Mỹ), Anthony Almojera đã quen với việc chứng kiến cái chết.

Nhưng sự nghiệp 17 năm cũng không đủ giúp ông vững tâm trước sức tàn phàn của đại dịch Covid-19. Nhật ký những ngày chống dịch được ông ghi lại, Kiến thức gia đình xin trích gửi đến bạn đọc (Tiêu đề do chúng tôi đặt).

Anthony Almojera. Ảnh: BBC.

Anthony Almojera. Ảnh: BBC.

Đôi khi chúng tôi có những ngày bận rộn, nhưng không phải thế này.

Tiểu bang New York hiện có nhiều ca nhiễm hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nơi đây đang hứng chịu sự nghiệt ngã khi đứng đầu trong cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.

Trong cuộc chiến, bạn nhìn thấy viên đạn, bạn biết kẻ thù của mình là ai. Nhưng đây là cuộc chiến với một viên đạn vô hình, mỗi người bạn tiếp xúc đều có thể là một viên đạn bắn vào bạn.

Tôi có một giấc ngủ khá ngon, so với việc phải nghe tất cả các cuộc gọi ngày hôm trước. Năm tiếng thư giãn. Tôi thức dậy và nghe tin tức trong lúc tắm. Thêm số ca nhiễm Covid-19 nhưng thế giới vẫn còn nguyên vẹn. Tôi phải sẵn sàng cho ca làm việc dài 16 tiếng bắt đầu từ 6 giờ sáng tại khu Sunset Park, Brooklyn.

Tôi mặc đồng phục, lấy radio và khử trùng đồ đạc. Chúng tôi phải làm sạch tất cả các bộ đàm, chìa khóa, xe tải, túi xách và các thiết bị còn lại. Con virus này có thể sống trên mọi bề mặt. Không có gì là an toàn - ngay cả đồng nghiệp của bạn.

Các trường hợp khẩn cấp tăng cao vào khoảng 20/3. Đến ngày 22, chúng bùng nổ như một quả bom.

Ngay lúc này, khoảng 20% nhân viên cấp cứu đang kiệt sức. Có rất nhiều đồng nghiệp bị nhiễm Covid-19, nhiều người đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Tôi có hai đồng nghiệp đang thở máy, 700 người khác đang được theo dõi triệu chứng.

Tôi đến nơi lúc 06:02 và mua cho mình một cái bánh. Đài phát thanh bắt đầu bận rộn với tin tức vào khoảng 07:00. Chúng tôi đã có hơn 1.500 cuộc gọi kể từ nửa đêm. Tôi được gọi làm nhiệm vụ - một ca ngưng tim.

Đội cứu hộ đưa người bệnh đi cấp cứu.

Đội cứu hộ đưa người bệnh đi cấp cứu.

Tôi đeo mặt nạ, mặc đồ bảo hộ và mang găng tay. Đó là một người đàn ông. Gia đình cho biết ông đã ho và sốt trong 5 ngày. Chúng tôi thực hiện hồi sức tim phổi. Tôi quan sát nhân viên cứu hộ luồn ống vào cổ họng để giúp ông ấy thở và truyền tĩnh mạch sau đó. Chúng tôi cố gắng cứu chữa trong 30 phút trước khi ông ta qua đời. Tôi ấn nút báo rằng cả nhóm sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Hai mươi phút sau, lại có thêm một ca ngưng tim. Cùng triệu chứng, cùng thủ tục, cùng kết quả. Covid-19 tấn công vào phổi: hệ hô hấp không thể cung cấp đủ oxi, khiến các bộ phận khác bắt đầu ngừng hoạt động.

Tôi lại ấn nút và lại thêm ca bệnh.

Ca này không liên quan đến Covid-19, vì đó là một vụ tự sát. Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Người này đã chết và đó là một vụ tự tử. Căng thẳng giảm bớt vì đó là công việc bình thường của chúng tôi.

Bây giờ đã là 11 giờ và tôi đã cấp cứu 6 ca ngưng tim.

Lúc bình thường, một nhân viên cứu hộ gặp 2 hoặc 3 trường hợp như vậy trong 1 tuần. Thỉnh thoảng chúng tôi có một ngày bận rộn, nhưng chưa bao giờ như thế này.

Đến cuộc gọi thứ 7.

Chúng tôi đi vào và thấy một người phụ nữ trên sàn. Cô ấy đang hô hấp nhân tạo cho mẹ. Người mẹ đã ngừng thở. Chúng tôi cố cứu bà ấy. Cô con gái kể, người mẹ đã ốm vài ngày qua. Bà không được xét nghiệm nhưng cô nghĩ bà đã bị nhiễm. Bố cô cũng có triệu chứng và đã qua đời.

Ngồi một mình với cảm giác hoang mang, tôi nghĩ mình chưa bao giờ có một ngày như thế này trong sự nghiệp. Tôi đang cạn kiệt cảm xúc. Đối với nhiều người trong chúng tôi, khi nhắm mắt lại, những điều kinh khủng này sẽ xuất hiện.

Cô con gái tê liệt. Bây giờ tôi sẽ phải báo với người con gái rằng cả bố và mẹ của cô ấy đã mất chỉ trong ba ngày.

Người bố còn chưa được chôn cất. Cô ấy sẽ phải tổ chức một lễ tang kép, nếu cô còn đủ may mắn để có thể tổ chức lễ tang.

Sau khi xong việc, tôi đi ra ngoài. Tất cả những gì tôi cần là một chút không khí. Chúng tôi phải chuẩn bị cho ca tiếp theo. Tôi ấn nút.

Giờ là 18h và tôi vừa hoàn thành ca thứ 10.

Đó là một gia đình châu Á, những người không thể tin rằng chú của mình vừa mất. Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt họ. Họ liên tục van xin, nhưng tôi nói với họ là không thể, kể cả khi chúng tôi muốn như thế.

Tôi đã phải nói với 10 gia đình rằng tôi đã bất lực.

Bây giờ là 21h30 - nửa tiếng cuối cùng của ca làm việc. Một cuộc gọi mới. Vẫn là triệu chứng đó - sốt và ho trong nhiều ngày.

Chúng tôi cố gắng cứu anh ấy cho đến lúc tôi phải nói với gia đình thứ mười hai lời xin lỗi rằng chúng tôi không thể làm gì thêm. Chưa bao giờ kiệt sức như thế.

Tôi độc thân và không có con. Đây là lần duy nhất trong đời tôi hạnh phúc khi độc thân và về nhà cùng những điều như thế này.

Chúng tôi luôn hy vọng rằng, không cứu được người này nhưng người tiếp theo sẽ được cứu. Nhưng với kẻ thù vô hình, hy vọng đang vụt qua.

(Kiến thức gia đình số 16)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.