Hai mẹ liệt sỹ là bà Lê Thị Lượm (90 tuổi), bà Nguyễn Thị Tua (74 tuổi); ba vợ liệt sỹ là bà Nguyễn Thị Cúc (81 tuổi), bà Phan Thị Sáu (80 tuổi), bà Trần Thị Quốc (73 tuổi). Các bà sống chung ấp, lâu năm với bà Phạm Thị Bông (vợ liệt sỹ Trần Văn Đời, chị liệt sỹ Phạm Văn Để).
Ủy ban huyện nói không
Năm 1979, bà Bông với hai tiêu chuẩn liệt sỹ, được xã cấp mảnh đất đồn bót cũ có nhiều mìn, và mẹ con bà đã khai phá thành đất ở. Bà còn mua lại đám đất bên cạnh của ông Trương Văn Nhiểu cũng được cấp theo tiêu chuẩn cha liệt sỹ.
Sau đó, bà có giấy chứng nhận quyền sử dụng cả hai phần đất. Năm 1996, chính quyền xã mượn một phần đất của bà, cất tạm trạm y tế rồi lấy luôn, xây dựng Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Tàu.
Gia đình bà chỉ còn phần đất mua của ông Nhiểu để sinh sống. Bà khiếu nại nhiều năm đòi lại phần đất xã mượn (hoặc trả tiền cho bà) nhưng không được giải quyết.
Ngày 30/6/2014, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thắng ký quyết định “thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” của bà, để lấy hẳn phần đất mượn. Thấy cuộc đòi đất bế tắc, bà tính uống thuốc sâu tự tử thì nhiều người biết, phản ánh với báo chí. Một vài tờ báo lên tiếng, bà Bông thôi ý định tự tử, đồng thời Thanh tra huyện tới làm việc với bà.
Bà Bông khóc: “Đất đai tranh giành thế này chớ đứa em liệt sỹ của tôi đến nay chưa tìm được mồ mả ở đâu?” |
Đầu năm nay, UBND huyện Phụng Hiệp có văn bản cho rằng, chính quyền không cấp đất cho các gia đình liệt sỹ. Theo văn bản này, đất xây dựng cơ sở y tế là xã cho anh của bà Bông, ông Phạm Văn Cảnh, cất nhà ở tạm, sau đó ông Cảnh trả lại cho xã.
Còn ông Nhiểu cha liệt sỹ, là người làm công cho địa chủ thời xưa (trước khi chế độ cũ xây đồn bót) nên xã “giải quyết một phần” để ông “sang lại cho bà Bông” (?). Việc cấp sổ đỏ cho bà Bông đã nhầm lẫn “chồng lên” đất của cơ sở y tế. Tất cả những giải thích này không có chứng cứ đi kèm, còn ông Cảnh thì đã qua đời.
Thân nhân liệt sỹ nói có
Các bà mẹ và vợ liệt sỹ “khẳng định 3 ý phúc đáp trên của UBND huyện Phụng Hiệp hoàn toàn sai sự thật”. Giấy xác nhận của các bà viết: “Chúng tôi đã từng cùng chị Bông ra UBND huyện Phụng Hiệp khiếu nại, đã từng xác nhận sự thật cho chị Bông để chị đi khiếu nại đòi lại đất bị chính quyền xã mượn làm trạm y tế xã rồi chiếm”.
Theo các bà, xã cấp đất cho bà Bông rất rõ ràng, nên bà Bông mới có giấy sử dụng đất, năm 1992 là giấy trắng, năm 2003 đổi thành giấy đỏ.
Nhiều nhân chứng khác còn sống, cũng khẳng định việc cấp đất cho bà Bông. Đó là ông Bùi Văn Nhì, hồi mới giải phóng làm Phó chủ tịch xã, sau đó Chủ tịch và Bí thư xã; ông Nguyễn Thành Công, nguyên Xã đội phó; bà Nguyễn Thị Nghiệp, nguyên cấp ủy viên xã kiêm Trưởng cơ sở y tế. Theo các nhân chứng, hồi đó cấp ủy xã gồm Bí thư, Chủ tịch và nhiều cán bộ đã họp bàn việc cấp đất cho các gia đình liệt sỹ rất rõ ràng. Việc mượn đất của bà Bông cũng có chủ trương của xã.
Trong văn bản mới đây, UBND huyện còn cho rằng, xây dựng trạm y tế xã trên đất hoang. Các bà là thân nhân liệt sỹ và các nhân chứng khẳng định, khu đất đã được gia đình bà Bông trồng cây ăn trái sum suê. Lúc mượn đất, bà Bông không đồng ý, đã khóc lóc ngăn cản nhưng không lại.
Người được chính quyền thuê đốn cây trên đất của bà Bông là ông Nguyễn Văn Vẹt, 65 tuổi, ở xã Tân Phước Hưng (Phụng Hiệp, Hậu Giang) cho biết, chính tay ông đốn nhiều cây ăn trái. Ông Vẹt có giấy xác nhận: “Tôi đốn 2 ngày thì bà Bông không có nhà. Qua ngày thứ 3, bà Bông về khóc lóc, đòi tự tử rồi sau đó ngất xỉu”. Đốn cây xong, chính quyền đưa máy ủi vào san bằng.