Tiền đạo Thái Lan Dangda ra mắt CLB Nhật Bản. |
Dưới thời Akira Nishino, Thái Lan ồ ạt đưa cầu thủ sang Nhật. Mới nhất, tiền đạo Teerasil Dangda đặt bút ký hợp đồng hai năm với CLB Shimizu S- Pulse. Trước đó, hai tuyển thủ Thái Lan khác là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmanthan cũng chắc suất ở J-Leauge. Sarach Yooyen cũng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để sang xứ mặt trời mọc. Ngoài ra, thủ thành Kawin Thamsatchanan được CLB Sapporo Consadole của Chanathip mời chào.
Nếu những hợp đồng này hoàn tất, Thái Lan có tới 5 người chơi bóng tại Nhật. Điều đó có nghĩa một nửa đội hình ra sân của họ sẽ được cọ xát thường xuyên với trình độ bóng đá cao bậc nhất châu Á. Lợi ích của nó, ngoài tích lũy kinh nghiệm, còn là khả năng ứng phó với lịch trình thi đấu và di chuyển dày đặc – yếu tố không thể thiếu ở bóng đá đỉnh cao, nhưng với Đông Nam Á lại là xa lạ.
Tại các giải đấu lớn trước đây, Việt Nam, Thái Lan và nhiều đội trong khu vực đều cần nhiều thời gian để lắp ghép đội hình. Một phần lý do nằm ở việc có quá nhiều cầu thủ chơi bóng trong nước. Những HLV thường phải “so bó đũa chọn cột cờ” để tìm ra bộ khung ưng ý. Điều đó sẽ thay đổi nếu có một vài cầu thủ chơi nổi bật ở nước ngoài, và được định sẵn suất đá chính.
Việt Nam cũng có những cầu thủ như vậy, nhưng ngoại trừ Đặng Văn Lâm khẳng định được tài năng ở Muangthong United, những người còn lại như Đoàn Văn Hậu đều gặp vấn đề. Ngay cả Công Phượng, sau khi sang Bỉ được vài tháng, cũng bị bật xới và trở về TPHCM để được thi đấu nhiều hơn.
Điều người hâm mộ mong muốn nhất, nếu có những cầu thủ xuất ngoại, là họ phải được ra sân thường xuyên. Đó là chuyện Chanathip, Theerathon và sắp tới là Dangda làm, nhưng Công Phượng, Văn Hậu lại chưa thể, dù đẳng cấp của cá cầu thủ Việt Nam không thua sút nhiều. Vấn đề là định hướng và một lộ trình vững chắc khi ra nước ngoài. Cầu thủ Việt Nam cần phải được nâng cao vị thế và có cơ hội thi đấu, thay vì mang tư tưởng học hỏi theo kiểu “đi một ngày đàng học một sàng khôn”.
Ngoài VFF, người hâm mộ Việt Nam rất muốn HLV Park dùng tầm ảnh hưởng ở Hàn Quốc để liên hệ cho học trò, như cách HLV Nishino móc nối cho các học trò ở tuyển Thái Lan. Chỉ có cách làm bài bản, vững chắc mới có thể đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới, thay vì trông chờ vào một vài giải đấu xuất thần.