| Hotline: 0983.970.780

Nhìn thấy con sao không thể nhận lại con?

Thứ Bảy 23/05/2020 , 11:17 (GMT+7)

Tôi đắn đo, không biết có nên tìm nhận con hay không. Bởi con tôi bây giờ sang trọng, danh giá, mà lại có người mẹ ruột xấu xa như tôi hay sao?

 

 

Mới 5 tuổi đầu, tôi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ tôi qua đời trong một tai nạn giao thông, khi đang trên đường đi làm từ xí nghiệp về nhà. Người chú ruột đưa tôi về nuôi dưỡng. Gia đình chú cũng nghèo, lúc ấy đã có hai con, nhưng chú thím rất thương yêu và lo lắng cho tôi. Tôi được chú thím cho đi học đàng hoàng, nhưng hết cấp hai, tôi nhất định đòi nghỉ học. Tôi xin chú thím theo người quen lên TP.HCM phụ bán quán cà phê.

Đang độ tuổi trăng tròn, cũng có chút nhan sắc, từ khi gột rửa được gót chân dính phèn của quê hương miền Tây Nam bộ, tôi trở thành một thiếu nữ khá quyến rũ. tôi sớm bị bạn bè lôi kéo vào những công việc không đàng hoàng. Lúc đầu là phục vụ ở những quán cà phê đèn mờ, sau dần tôi chấp nhận "đi khách" luôn. Chú thím biết được, đã lên tận thành phố, khuyên can, năn nì tôi trở về quê. Song tôi đã quen với ánh đèn đô thị, với son phấn và quần áo đẹp, với tiền bo rủng rỉnh của các tay đàn ông mê gái. tôi nhất định trồn chú thím để ở lại thành phố.

Năm 20 tưởi, tôi trở thành gái bao của một đại gia buôn bán bất động sản. Ông ta gần 50 tuổi, có vợ và hai con. Ông ta thuê hẳn cho tôi một căn nhà bề thế để làm nơi lui tới, tư tình. Gần một năm sống với ông ta, tôi tuyệt đối không gặp gỡ người đàn ông nào khác. Vậy mà, khi tôi báo tin đã có thai, ông ta liền trâng tráo: "Tôi có ở đây thường xuyên đâu. lúc không có tôi chắc gì cô không ngủ với thắng khác. Biết cái thai đó là của ai mà đổ cho tôi". Rồi ông ta lặn mất tăm. Vài ngày sau, có một người phụ nữ kéo băng dảng đến nhà tôi đang ở, xung là vợ ông ta và hăm dọa tôi nếu còn dính líu với ông ta thì đừng có trách bà ấy độc ác.

Rời khỏi ngôi nhà của ông ta thuê, tôi bụng mang dạ chửa, không dám quay về quê với chú thím, mà phá bỏ con cũng không đành. Tôi phải nhờ vào sự đùm bọc của một cô bạn thân cũng cùng nghề bán phấn buôn hương. Tôi sinh được một bé gái rất xinh. Cũng chính người bạn này giới thiệu với tôi một cặp vợ chồng Việt kiều Canada, không con, về Việt Nam tìm xin con nuôi. Dù rất thương con, nhưng nghĩ đến tương lai của con sau này, tôi đành đau đớn giao núm ruột của mình cho họ nhận làm con nuôi. Họ có hứa với tôi, sẽ thương yêu cháu như con ruột. Khi cháu được 18 tuổi, họ sẽ cho cháu biết sự thật và đưa cháu về Việt Nam tìm gặp tôi. Lúc đó, cháu sẽ tự quyết định sự chọn lựa của mình. Họ có cho tôi số điện thoại và địa chỉ ở nước ngoài, để tôi tiện việc hỏi thăm tin tức của con, nhưng không được tiết lộ sự thật trước khi con bé đủ tuổi 18.

Thời gian đầu, thỉnh thoảng tôi cũng điện thoại hỏi thăm con. Tôi rất vui mừng, khi biết con mình được cha mẹ nuôi rất yêu quý. Con tôi có cuộc sống đầy đủ và được ăn học tử tế. Phần tôi vẫn tiếp tục cái nghề mua vui cho cánh đàn ông trụy lạc. Sau hơn 10 năm sinh con, nhan sắc của tôi bắt đầu tàn phai, ế khách, tôi đã tham gia vào một băng nhóm cướp giật. Thực hiện gần chục phi vụ, thì băng nhóm của tôi  bị bắt. Tôi bị kêu án đến 8 năm tù giam. Tôi mãn hạn tù hơn một năm nay, hiện đang làm thuê cho một cơ sở thu mua phế liệu. Tôi vừa nhận được tin, vợ chồng người Việt kiều ngày trước đã đưa con gái nuôi về tìm tôi. Từ ngày bị tù tội, tôi đã không điện thoại được với họ. Khi tôi ra tù, thì họ đã chuyển chỗ ở mới, nên tôi cũng mất liên lạc luôn. Bây giờ, họ dự định về sinh sống luôn tại Việt Nam, và kinh doanh du lịch. Con gái tôi rất xinh đẹp, học quản trị kinh doanh, sẽ được họ giao cho quản lý công việc làm ăn sau này. Tôi mừng cho con đến rơi nước mắt. Song, tôi lại đắn đo, không biết có nên tìm nhận con hay không. Bởi con tôi bây giờ sang trọng, danh giá, mà lại có người mẹ ruột xấu xa như tôi hay sao. Tất nhiên là tôi thèm được gặp con, được ôm con vào lòng biết bao, nhưng lại cứ nghĩ ngợi. Rất mong được tham khảo ý kiến bạn đọc!                                                       

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Có nhiều động lực khiến Ngôn bằng lòng thành hôn với Phước.

Phát khiếp vì về quê chồng ăn tết

Phát khiếp vì về quê chồng ăn tết

Cháu nhớ hồi cưới, thôi, họ mạc đông, khỏi bàn, năm sau Tết ngoại, năm cháu có bầu, Tết nội, phát khiếp vì rét mướt, cúng bái, dọn dẹp rửa ráy cô ạ.