Có lần, tôi ghé qua nhà người thầy - họa sĩ Phan Cẩm Thượng chơi và chợt nhìn thấy bức tranh Tuổi dậy thì, theo thầy thì đây là một bức vẽ của tác giả nữ - Hà Quỳnh Nga, bức tranh vẽ một cô gái khỏa thân đang đứng ngoài đường. Bức tranh Tuổi dậy thì, tác giả Hà Quỳnh Nga
Tôi ồ lên và hỏi về nguồn gốc bức vẽ, họa sĩ Phan Cẩm Thượng kể lại, bức vẽ này đã xuất hiện trong Triển lãm tranh Khu vực Tây Bắc, Việt Bắc năm ngoái, được tổ chức ở Phú Thọ nhưng tiếc là đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi về việc treo hay không treo. Vì cái Tuổi dậy thì này mà nhiều họa sĩ tham gia triển lãm đã tranh cãi, rốt cuộc nó được treo ở góc cầu thang, nơi khuất bóng nhất.
Tất nhiên, chuyện một bức tranh có nội dung hơi nhạy cảm thì xảy ra tranh cãi là chuyện thường tình nhưng cá nhân tôi thấy bức tranh rất thật, sống động. Họa sĩ Phan Minh Bạch, một học trò của thầy Phan Cẩm Thượng cũng có cái nhìn như tôi và cho rằng, bức Tuổi dậy thì sẽ đẹp hơn nếu được treo ở vị trí trung tâm, hoặc chí ít cũng là nơi có thể tập trung nhiều người xem.
Xưa nay, người ta hay so sánh khoảng cách về các lĩnh vực giữa đồng bằng và miền núi. Tất cả dường như đều đang cố gắng để thu hẹp, người ta có thể thấy nhà sàn, thổ cẩm chỉ để dành phục vụ du lịch, ngôn ngữ - tiếng Kinh, tiếng dân tộc ít nhiều bị pha trộn. Mỹ thuật cũng vậy, bức tranh Tuổi dậy thì đặt cho văn nghệ vùng miền những vấn đề mới, không ai có thể sống mãi trong một khuôn mẫu đóng kín.
Họa sĩ Phan Cẩm Thượng chia sẻ rằng: “Nói là dân tộc thì dân tộc vậy thôi, nhưng bây giờ ít nhiều cái dân tộc tính cũng đã phai đi ít nhiều, không phải ta cứ vẽ nhà sàn, núi rừng, người dân tộc mặc thổ cẩm thì bản sắc xuất hiện. Ngay cả khi ta là người dân tộc chính gốc, nói tiếng mẹ đẻ thuần thục thì nghệ thuật chưa chắc đã phản ánh được dân tộc tính. Thực chất cần có sự thấm đượm sâu sắc tâm hồn, sự nghiên cứu có hệ thống gốc rễ dân tộc mới có thể bộc bạch bản sắc trong tác phẩm".
Về những họa sĩ Tây Bắc, những tên tuổi luôn góp mặt trong triển lãm có thể kể đến Phan Hùng (Cao Bằng); Lò An Giang (Hà Giang); Cà Kha Sam (Sơn La); Lưu Thế Hân (Hà Bắc)… Đó là những nòng cốt truyền tải văn hóa, đời sống, bản sắc dân tộc trong từng nét bút, khối màu.
Bức Tuổi dậy thì ít nhiều không được quan tâm tại buổi triển lãm, tôi có xem qua một vài bức tranh xuất hiện trong triển lãm như Góc chợ vùng cao ngày không phiên (tác giả: Đỗ Ngọc Dũng); Ký ức hào hùng (Lưu Thế Hân)…, ít nhiều tôi cũng cảm nhận được mỹ thuật hay dân tộc của thời đại đang nằm trong một thế giới phẳng.
Phân chia sự rạch ròi trong nghệ thuật không phải là tham vọng của người viết bài này, cái đó để cho những nhà chuyên môn, những giám khảo triển lãm hàng năm vẫn miệt mài làm việc và thỉnh thoảng, vẫn "cãi" nhau, không nể nhau. Chỉ biết rằng, cảm quan của người yêu mỹ thuật sẽ phần nào thấy được sự thăng hoa trong đa dạng bản sắc vùng miền, cũng như sự tiếc nuối của những họa sĩ đang cố gắng bứt phá ra khuôn khổ của cuộc sống và đó cũng có thể là ước vọng vươn ra của những người con dân tộc Tây Bắc.