| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 26/12/2020 , 05:50 (GMT+7)
Dạ Ngân

Dạ Ngân

Nhà văn 05:50 - 26/12/2020

Nhớ rét

Nam bộ có rét không? Nam bộ là bao gồm miền Đông bao la đất pha cát và miền Tây sông nước như mao mạch.

Có rét, vào những năm dường như là năm nhuận như năm nay. Không gọi là rét, nói là lạnh, lạnh để chỉ cái vừa vặn, dễ chịu, dung hòa. Nhưng phạm vị bài này, tạm gọi là rét cho nó có tầm phổ thông chung. Vì đang nói về rét.

Hồi ấy nông thôn không dễ mua được mền, đơn giản vì hàng còn hiếm nên mắc (đắt). Nhà đông con, nhiều chiếu. Chiếu lác, nổi tiếng nhất là mạn Cà Mau, sợi lác rất mịn và dẻo.

Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu, nghệ sĩ Út Trà Ôn hát đấy. Nhà nhà cần nhiều chiếu để trải trên vạt giường, trên bộ ván gỗ và còn để… đắp. Bạn có tin không, đắp chiếu ấm hơn đắp mền mỏng. Có lẽ chiếu là ân huệ của bà mẹ thiên nhiên qua bàn tay của nghệ nhân cần mẫn nên nó ấm, lạ lùng.

Những hừng đông giáp tết dương lịch như lúc này, sương rơi trên mái lá, mái ngói, mái tôn nghe đồm độp. Tưởng mưa. Trẻ con nghe kỹ mới biết à ra sương, hạt sương to, rơi rất kêu nhưng thưa thớt.

Khi ấy bỗng thấy sướng nhất trần đời vì mình là trẻ con, chưa phải dậy sớm với việc gì. Má đã ra khỏi giường, các con nằm co lại trong chiếu để chân không thò ra ngoài, ấm sực hơi nhau. Và ngủ tiếp.

Khi ấy các bà các chị ra đồng. Mùa gặt. Hai lần áo, khăn rằn choàng hầu, nón lá đội đầu mà các bà các chị vẫn kêu lạnh và hình như có run. Vì gió sớm, sương sớm, chân trần, chưa chi cỏ bờ mẫu đã làm ướt hết hai ống quần, sương rớt ướt cả nón lá.

Chỉ còn cách, họ bảo nhau, ào xuống, thoăn thoắt xiết lưỡi hái vào bụi lúa, cắt và cắt. Chỉ một lát là ấm sực, thậm chí vã mồ hôi, phải tháo khăn, bỏ cả lớp áo thứ nhất.

Con gái Nam bộ nhớ cái lạnh dù sao cũng rất dịu dàng Nam bộ. Ra Bắc, ở Bắc, mới biết rằng những ngày cuối tháng mười còn vàng thu, bỗng tầm hai tuần của tháng sau là đã xám xịt, gió lướt thướt, cây cối vật vã và áo khăn đã phải rườm rà.

Chưa là gì cả so với Noel. Người ta cả quyết, rét ở Bắc Việt Nam là rét cay rét nghiệt không như Trung Quốc, Mông Cổ, châu Âu… Đến mức như vậy không, vì sao? Vì sao mà rét không ngọt, rét buốt, như là bị rét từ trong ra, giông giống với sốt rét, với lên cữ.

Chỉ có điều không sốt, không khiến sốt nhưng thực là cực hình khi phải ra ngoài để đi làm, trên những chiếc xe máy trống hơ trống hốc.

Rồi quen dần, chịu đựng được hết. Biết một khe hở của cửa gỗ hay cửa kính kém, cũng khổ sở vì gió lẻn vào. Không phải nhà nào cũng có khả năng mua máy điều hòa hai chiều, hoặc quạt sưởi. Có lẽ bất tiện nhất ở phía Bắc và Trung của Việt Nam là hai mùa chênh nhau khủng khiếp.

Vì vậy mà con người thấy như bị địa lý chơi khăm. Thực sự, nếu xứ sở bình an như nhiều nơi bình an may mắn khác thì mùa hè như thế đã sao và mùa đông, chỉ số ít vùng cao mới tuyết rơi, giá cóng. Chỉ vì nghèo, quá nghèo, nhà trở thành cái nồi hơi mùa hè và không thể xoay xở bằng lò sưởi mùa đông.

Giá như, như ngày xưa, nhà giữa thiên nhiên, cần mát thì ngói và ván gỗ, cửa lá sách, thông gió, giao hòa. Cũng nhà ấy mùa đông, trong kính ngoài chớp và lò sưởi có thể đưa hơi ấm cho tất cả các phòng. Tuyệt vời, ấy là nhà kiểu Tây đã từng cho người Việt.

Tuổi già ở Sài Gòn, nơi có khí hậu có lẽ là tốt nhất thế giới, bỗng nhớ rét mỗi khi đông về. Nhà thơ Thảo Phương nhớ cây cầu gãy, chừng như ai vừa qua cửa, e rằng mùa đông đã về.

Không, không bằng tâm trạng đó. Chỉ nhớ những người nghèo vì bí quá mà sưởi bằng than tổ ong trong ngôi nhà nghèo và ngạt khí chết. Nhớ các chị lao công đêm trường tiếng chổi, cóng quá, đốt lửa cách quãng để thay nhau chạy đến đó sưởi tạm tay chân.

Nhớ những người đàn ông ban ngày vật vờ làm công nhật ở đâu đó, đêm đêm ghé vào đống lửa của các chị các em và bó gối nhìn nhau, chờ sáng.

Nhớ những người già không một mái nhà, ghế đá công viêc lạnh như một cây nước đá, gầm cầu có ấm hơn nhưng vẫn rét tận cõi lòng lạnh ra. Họ đã tìm đến với các cô phu rác để không bị cứng hàm, nhờ lửa. Họ đã tựa vào nhau suốt Noel, đến những ngày Tết cổ truyền và sau đó rất nhiều ngày nữa.

Nhớ mỗi tối ba mươi tháng Chạp, hay đi ra ngoài. Không vì lý do ngắm trời ngắm đất. Mà chỉ để mang lịch, mang quà, mang phong bao mang nụ cười cho các chị phu rác. Họ sẽ thấy ấm lòng trong đông giá, ừ thì chí ít ra cũng có những người nhớ đến bọn mình, tri ân bọn mình.

Và họ vui nên những đống lửa họ tạo cho nhau, cho người cơ nhỡ, cho người vô gia cư vào thời điểm mẫn cảm nhất bỗng trở nên hồng hơn, đẹp hơn, rất nhiều.