| Hotline: 0983.970.780

Nhưng cháu nhớ là phải đấu tranh để mình có quyền lợi ở cái vùng cần nhiều hy sinh ấy.

Thứ Tư 25/07/2012 , 15:45 (GMT+7)

Một chàng trai làm tận miền núi xa xôi, cô thấy lòng đầy thương cảm. Không hiểu sao đi làm 5 năm rồi mà chưa được định biên? Vậy người ta sống bằng gì, người ta gắn bó bằng hứa hão ư? Mà lương tháng có là bao, ở vùng sâu vùng xa ấy. Cô khâm phục vì cháu nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng và cống hiến.

Cháu năm nay 27 tuổi, đã đi làm được gần 5 năm. Công tác trên một huyện miền núi đi lại cũng khá khó khăn, nhưng là nam nhi cháu luôn đặt chí hướng lên hàng đầu, mà mãi đến hôm nay công việc cháu vẫn chưa được ổn định trong khi nhiều người lên sau cháu đã có định biên. Chưa có biên chế thì những chính sách hỗ trợ cháu không được hưởng gì, nhưng cháu vẫn cố gắng làm việc, cố gắng cống hiến.

Cháu cố gắng vì luôn có người yêu bên cạnh động viên. Bỗng nhiên cô ấy quyết định rời xa nên cháu suy sụp tinh thần. Quen nhau đã hơn 4 năm, đã tính đến chuyện tương lai, nhưng một mặt gia đình cô ấy không thích cháu lắm, mặt khác cco ấy luôn bảo khi nào em có công việc ổn định rồi mới tính (cô ấy mới học ra trường được mấy tháng và chưa có việc làm).

Cháu không hiểu vì sao em lại quyết định như vậy. Hôm mấy giáo viên bên trường tổ chức tiệc rủ cháu qua chơi cho vui, cháu không về sớm như đã hứa, thế là em giận cháu, hai hôm sau em quyết định xa hẳn cháu.

Hiện nay em đã vào Sài Gòn, cách xa cháu hơn 1.000km. Có phải em đã có chủ định từ trước hay là tại vì cháu chưa làm tròn trách nhiệm của mình để em phải quyết định xa rời cháu? Cháu thương em quá, nhiều đêm suy nghĩ không ngủ được nhưng cũng không biết làm thế nào.

Cháu trai xin cô giữ kín email.

Cháu trai thân mến!

Một chàng trai làm tận miền núi xa xôi, cô thấy lòng đầy thương cảm. Không hiểu sao đi làm 5 năm rồi mà chưa được định biên? Vậy người ta sống bằng gì, người ta gắn bó bằng hứa hão ư? Mà lương tháng có là bao, ở vùng sâu vùng xa ấy. Cô khâm phục vì cháu nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng và cống hiến.

Cô ấy còn trẻ, chưa có việc làm, cháu không tương lai tươi sáng, cộng vào cô ấy nữa thì gánh nặng nặng quá. Việc cháu ham vui và về muộn chỉ là cái cớ vàng cho cô ấy, hoặc nói nhẹ hơn, là giọt nước làm tràn cái cốc phân vân của cô ta. Bốn năm yêu, cô ấy lúc đó còn đang học, đó là cái trớn của sự trẻ người non dạ thì cái kết cũng rất là trẻ người non dạ. Nhưng cái lý của sinh kế luôn lấn át tình yêu, nhất là một cuộc tình ở nơi đèo cao hút gió.

Một chàng trai thất tình, cái nghĩ của cháu thật bao đồng, sâu sắc. Cháu còn lo cô ấy có hạnh phúc không khi gặp ai đó. Phần vì cháu còn yêu cô ấy quá. Nhưng, người đi ừ nhỉ người đi thật, biết làm sao đây? Ai rồi cũng phải vượt qua, thăng bằng, vui sống. Rồi một bóng hồng sẽ lướt qua mắt cháu và sẽ lại xôn xao rộn ràng, không có gì tuyệt đối và tuyệt vọng cả. Sức trẻ rồi mọi thứ sẽ tự lành.

Nhưng cháu nhớ là phải đấu tranh để mình có quyền lợi định biên ở cái vùng cần nhiều hy sinh ấy.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất