Thứ bảy, 18/01/2020 01:36 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Những chuyện chán ngán khi về hưu

11/12/2019, 09:22 (GMT+7)

Cả nhóm chúng tôi đang chơi chung bỗng dưng chia làm hai. Một bên chịu khó cập nhật điện tử, bên còn lại nhất định không thay đổi.

Chị Dạ Hương thân mến!

Chúng tôi là những đứa bạn già với nhau. Sáng sáng đi dưỡng sinh, rồi đi ăn sáng, sau đó tỏa ra mạnh ai nấy về nhà của mình. Tính tuổi, chúng tôi đều nhỏ hơn chị, tôi biết năm sinh của chị mà.

Bận rộn của chúng tôi là ai cũng có điện thoại thông minh. Người lập Facebook người không, nhưng đứa nào cũng có đi làm, về hưu, cũng biết lướt mạng. Rồi gõ YouTube để xem các thứ, hát karaoke, xem thời trang và học nhảy.

Có mấy bà bạn không chịu thay đổi, không chịu cập nhật điện tử. Mấy bà đó cứ đồ bộ đi ra sân tập, điện thoại cục gạch, nhắn tin cũng không biết, chỉ đọc tin nhắn từ con cháu thôi. Số đó bằng cấp thấp, làm việc vặt ở các văn phòng rồi về hưu sớm. Nhưng cùng khu phố, quen nhau, đi tập chung lâu rồi.

Bỗng dưng chia nhóm chị ơi. Tự nhiên âm thầm tách ra vậy thôi. Rồi bắt đầu nói xấu nhóm kia, tức là nhóm của điện thoại thông minh đây. Nói bóng gió khi thấy tụi này đánh quần đánh áo đi nhảy. Hết chịu nổi luôn, rã đám ăn sáng chung rồi tám chuyện thiên hạ luôn.

Nhưng mâu thuẫn lãng nhách bắt đầu. Tụi này mặc cái gì vô cũng bị nhóm đó túm tụm liếc qua, bĩu môi, nói nhỏ với nhau. Từ chỗ thân nhau, giờ đâm ra như chưa từng quen biết mà còn bị coi như cựu thù nữa. Kỳ quá, người Việt mình kỳ quá, chơi, nghỉ chơi, không cần lý do đàng hoàng gì cả.

Chẳng lẽ tụi này phải tìm sân tập khác. Nhưng chuyện đó không quan trọng đâu chị. Vấn đề là, bây giờ, người già nào cũng phải tập luyện nhiều lên, các thứ, chứ đâu chỉ nắm tay nhau đi bộ dung dăng dung dẻ, ngồi ghế đá tám chuyện thiên hạ rồi đi ăn? Còn phải mặc đẹp, càng già càng phải đẹp lên vì nếu không thì mình sẽ xấu xí, xập xệ, đúng không chị?

Khi đi làm, chúng tôi có niềm vui công sở. Về hưu, tưởng là sẽ được thong thả tâm hồn, mênh mông thời gian, không nghĩ nó phức tạp không đâu ra đâu, ở ngay khu nhà của mình. Chán ngán thì cũng mau già mà giảm tuổi thọ nữa, đúng không chị?

--------------------

Bạn thân mến!

Tôi hình dung được những chuyện mà bạn gọi là lãng nhách ấy. Ở chỗ tôi, có lẽ riêng tôi và vài ba người nữa thích một mình nên không xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi cũng thấy rất đông các bà trên dưới sáu mươi và trên bảy mươi có mấy loại như sau: thứ nhất, đi thành đôi nắm tay như đi dạo, cái mà họ gọi là đi bộ ấy; thứ hai là tập lấy có rồi ngồi ghế đá tám hết chuyện này đến chuyện khác; thứ ba bật nhạc để tập và múa quạt mà bài hát đó là của Tàu cũng không biết; thứ tư cãi lộn nhau, chính đám người mấy hôm trước còn nắm tay đi bộ, còn ngồi chung ghế đá, còn múa quạt…

Nhược điểm của đám đông bình dân và cả những người có học là: đàn ông bia bọt chém gió nổ, đàn bà ngồi tám và phiền phức đâm thọc chuyện người khác.

Sao vậy? Nước người ta có không? Tôi nghĩ, chỗ nào có đàn ông là sẽ có nói bậy, nói tục, nói chuyện đàn bà con gái, chỗ nào có đàn bà là chí chóe vui và chí chóe cãi giận.

Nhưng vì các nước văn minh ấy (tôi so với phụ nữ ở các nước công nghiệp mà tôi biết), khoảng cách sống xa, văn hóa của họ là tôn trọng tự do người khác và nếu họ có tám thì họ dùng điện thoại, đỡ xáp thân vào nhau. Nhưng chắc chắn là không đưa chuyện, không sấn sổ vào chuyện nhà người ta.

Bạn ạ, đừng tưởng hưu là nhàn. Bạn phải có bạn mới, bạn chòm xóm, khu phố, chắc chắn là vậy. Đi tập gặp, đi chợ gặp, hiếu hỉ gặp, đi họp dân phố gặp…vân vân và vân vân.

Vậy nên xác định trước, môi trường công sở chi phối ta vì công việc, đỡ tốn tâm sức vì chuyện lặt vặt hơn. Môi trường hưu trí rất khác, đi họp tổ hưu cũng đã thấy khác, có thể phải nghe những ý kiến rề rà, cũ mèm, lẩm cẩm, phải đóng các thứ tiền, phải chịu đựng những người mà nếu không coi họ như bạn, có thể mình sẽ bị lườm nguýt, bị nói xấu, thậm chí bị tẩy chay.

Làm sao nâng cấp một đám đông lạc hậu? Vừa phải chấp nhận vừa né tránh thôi. Đọc sách nhiều đi, sẽ không thấy ngày dài. Chọn bạn trong đám ấy, chọn kỹ và chơi ít nhưng tinh.

Làm gì có chuyện hài lòng hết thảy. Có bị nói, gọi chung là thị phi, không hề gì, đừng câu nệ, đừng quá chú tâm người khác nghĩ gì. Và nhất trí với bạn, già càng phải tập luyện để vui khỏe, vẫn phải phục sức đẹp, vẫn phải son phấn, nước hoa, mặc mốt và nhoẻn cười, với chính mình.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận