| Hotline: 0983.970.780

Những điều chưa nói trong phim "Linh hồn Việt cộng"

Thứ Sáu 01/08/2008 , 07:45 (GMT+7)

Sau gần 4 năm theo đuổi đề tài, xây dựng bộ phim Linh hồn Việt Cộng vừa được chiếu trên VTV1 khiến nức lòng khán giả, nhà văn - đạo diễn Minh Chuyên còn viết về câu chuyện người lính Mỹ Homer 39 năm thờ liệt sỹ Hoàng Văn Đảm rồi sang Việt Nam cùng thân nhân ông Đảm đi tìm hài cốt ông, cả bài viết ấy cũng đã in trên báo Văn nghệ. Nhưng cả phim cả văn vẫn chưa nói hết về câu chuyện kỳ lạ này. Và Minh Chuyên đã kể cho chúng tôi nghe (phòng làm việc của nhà thơ Trần Nhương tại Hội Nhà Văn) như là để bổ khuyết bằng một giọng kể khi sôi nổi, khi nghẹn ngào.

- Trong cảnh Homer bưng mâm lễ cúng từ ngoài sân vào nhà cúng ông Đảm, các ông có để ý một người phụ nữ đùng đùng khóc nấc lên, khiến mọi người phải cố can, cố dìu bà ấy ra ngoài?

Trần Đăng Khoa nói:

- Có. Nét mặt rất căng thẳng, nhìn Homer có lúc rất căm uất, lại có khi cứ đơ đơ nhưng không nghe rõ bà ấy nói gì? Bà ấy là ai vậy?

- Đó là bà Hoàng Thị Đằm, em gái liệt sỹ Đảm. Lúc có vẻ rất căm uất, là lúc bà ấy quát: Bắn, bắn chết nó đi. Nó chính là đứa đã bắn chết anh đấy. Lúc ông thấy đơ đơ là khi bà ấy dần dần hết mê sảng, hỏi bà vừa nói gì, bà ấy nói tôi không biết là tôi nói gì, tôi có nói gì đâu. Tôi không biết chắc đó là tâm linh hay mê sảng, nên làm nhoè tiếng nói của bà ấy đi.

Mọi người đều lặng đi, một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng tôi, ra đến hai vai thì chia đều thành hai vệt da gà rần rần nổi lên ở hai cánh tay. Tôi liền cảm thấy ngay một lời giải thích. Tôi nói:

 - Nếu “Bắn, bắn chết nó đi. Nó chính là đứa đã bắn chết anh đấy” là câu ông Đảm nói qua miệng cô em, thì dẫu là siêu thực, nhưng lại rất thực về cảm xúc con người. Với kẻ thù, về lý, về nhận thức ông ấy có thể tha thứ và trên thực tế, ông ấy đã tha thứ. Nhưng về cảm xúc, khi đối diện Homer, ông Đảm lại quằn lên nỗi căm thù, có thế mới là con người. Như ông nói, Homer trước khi sang Việt Nam, đã hai lần “gửi” thông điệp xin phép đến gia quyến ông Đảm. Đó là chưa kể ông ta “xin phép, tạ tội” trước anh linh ông Đảm mỗi ngày, trước bàn thờ di vật mà mẹ Homer đã lập cho con trai. Và lần thứ ba ông mới dám sang, là vì tuy Homer mắc tâm thần nhẹ, ông ta cũng còn đủ minh mẫn để có thể hiểu rõ quy luật cảm xúc của con người. Còn nếu các câu nói kia là của bà Đằm, rồi sau bà ấy không nhớ mình đã nói gì nữa, thì đó lại là một cơn mê sảng. Khi con người ta cùng một lúc bị những cảm xúc trái chiều và đều rất căng thẳng, thì họ rất dễ mê sảng. Khi đó vô thức đã lên tiếng và nó càng chứng tỏ cảm xúc con người có quy luật.

Minh Chuyên nói:

- Dạo này Văn Chinh duy vật ghê nhỉ?

Trần Đăng Khoa vừa cười khà khà vừa bình luận:

- Ông nói thế hoá ra lão Văn Chinh này từ xưa duy tâm à.

- Tôi không biết, Minh Chuyên nói. Cách giải thích của ông Chinh có vẻ có lý đấy, nhưng ông cắt nghĩa thế nào khi tất cả chúng tôi cùng ngồi trên một gò đất chờ điện thoại của nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng, thì tay quay phim của tôi là Hoàng Xuân Khánh lại lăn đùng ra giữa nắng chang chang, sùi bọt mép như người say nắng mà miệng thì gào: “Sao không đào đi còn ngồi đấy làm gì? Sao vợ tôi, cô Đằm em gái tôi đâu sao không vào đón anh? Đào đi chứ, tôi nằm dưới này chứ đâu mà không đào đi?” Khánh chưa hề về quê ông Đảm, sao có thể biết tên em gái ông?

Tất cả chúng tôi lại tròn xoe mắt nhìn nhau. Tôi vừa cảm thấy nao núng lại vừa cảm thấy tin chắc:

- Sao ông biết ông Khánh không biết tên em gái ông Đảm là Đằm? Trong các câu chuyện các ông nói với nhau dọc đường, trên tàu và trên ô tô, sao chả có lúc anh em ông Đảm nhắc đến tên cô em gái duy nhất của họ? Khi tâm thức con người đang trong sự phấp phỏng tìm kiếm và chờ đợi, khi hoạt động của nhóm người được đặt trên đường ray tâm linh - chờ cú điện thoại từ bà Phan Bích Hằng, sự mê sảng như tôi nói lúc nãy, đối với nhà quay phim Hoàng Xuân Khánh hoàn toàn có cơ phát tác. Các ông cứ suy từ đám lên đồng ra thì đủ biết. Khi mọi người đều khấn khứa nhã nhạc múa hát phù đồng, tức là tập trung làm cho một người có máu lên đồng, thì người ấy sẽ lên đồng.

- Vậy sao khi chúng tôi đào lên thì đúng là hài cốt ông Đảm, tôi còn tìm thấy đúng lọ Penicilin đựng mảnh giấy ghi rõ họ tên và quê quán ông ấy, xã Thái Giang, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình?

- Chỗ các ông ngồi là một gò đất, khi Homer và toán lính Mỹ chôn ông Đảm, chắc chắn họ có đắp mộ. Khi họ rút đi, dân địa phương khi làm rẫy biết đó là ngôi mộ của người lính chết trận, họ tiếp đắp nên nó có hình ngôi mộ. Vả lại, ông Khánh khi ngồi trên mộ, xung lực của âm khí sẽ “vỗ” vào người nào nhậy cảm nhất.

Trần Nhương từ nãy chỉ đóng vai chủ nhà chăm chút trà lá, chen vào:

- Chú nói cứ như thánh phán ấy nhỉ? Nhưng thôi, Minh Chuyên kể tiếp đi, không khéo “con oép” (www.trannhuong.com) của bác phen này có bài hay chứ chả chơi.

Tôi cảm thấy bồi hồi, cố kìm nén để im lặng. Minh Chuyên kể đến đâu, tôi hình dung ra rất rõ diễn biến đến đấy, như thể tôi cũng có mặt ở quả đồi 467 gần nghĩa trang Ayunpa Gia Lai:

- Bốc hài cốt lên, chúng tôi rửa bằng nước ngũ vị, lại rửa lại bằng rượu quê, xếp vào hộp xong thì đã hơn 2 giờ chiều. Chúng tôi đang ở cách ga Diêu Trì 280 cây số, mà 8 giờ tàu qua ga nên vừa làm vừa giục nhau kẻo trễ. Nhưng Homer nhất định đòi phải được ôm hài cốt ông Đảm lên đỉnh đồi 467, nơi ông ta đã bắn ông Đảm, cách đó phải nửa giờ leo bộ, để ông ta rước vong ông Đảm. Vì ông ta hơi tâm thần, lời đề nghị lại mang ý nghĩa tốt đẹp, nên chúng tôi chiều Homer và cùng mang máy quay đi theo. Lên đến đỉnh đồi, mỗi người mỗi việc nhưng thật lạ, khi Homer vừa cất lời khấn vái thì một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên, cứ như là có một cơn giận dữ ngút trời nào đó. Gió vù vù, vần vũ, cát bụi tung lên phút chốc không ai nhìn rõ ai. Cái máy quay phim của VTV đang đặt trên chân choãng thế chân vạc, vậy mà bay văng đi, va vào đá gẫy đôi. Ngoài cái máy ngót 1 tỷ ra, 4 cái máy ảnh của chúng tôi đều “chết”, cái máy quay phim mi ni của đoàn Mỹ không bị va đập, cũng lại chết nốt. Thế có kinh không?

Trần Nhương vội hỏi, tay cứ lăm lăm cây bút cuốn sổ:

- Thế cái máy ấy khi về nhà có dùng được không?

- Về nhà thì dùng được ngay như chưa hề có cú chết hàng loạt ấy. Thế mới kinh chứ! Trên đường đưa ông Đảm xuống chân đồi, tôi mới giật mình khi đoán ra rằng, ông Đảm thì sau 39 năm được mẹ con Homer thờ phụng, kêu khấn, sám hối thì chắc cũng nhẹ lòng. Nhưng còn các anh lính đồng đội của anh, họ chết khi còn trẻ lắm, chắc là phẫn nộ khi nhìn thấy kẻ thù, nhìn thấy quân ta đang "đi" với quân thù.

Chúng tôi cùng đưa mắt nhìn nhau. Ngay lúc ấy thì tôi cũng không hiểu tại làm sao nữa. Khi ngồi viết lại câu chuyện kỳ lạ này, tôi muốn đề xuất một cách lý giải mà tôi tin chắc, nhưng tôi tin chắc chưa chắc đã lại là sự thật khoa học. Xin ghi lại đây mong bạn đọc góp cho ý kiến

Tôi tin rằng, các nhà tự nhiên học sẽ cắt nghĩa rõ nguồn gốc của cơn cuồng phong ấy. Nó có thể là một ngẫu nhiên như ngàn vạn cái ngẫu nhiên chúng ta thấy trên đời, có thể do người ta vừa đào bốc mộ, khí âm dương hỗn giao là cái cớ để thành cơn lốc xoáy. Nhưng tôi cứ tự hỏi, sao ông Hoàng Văn Đảm không bắn Homer khi Homer hét “chiêu hồi, chiêu hồi”? Nghĩ kỹ lại, vì có thể ông đã biết chắc còn có nhiều lính Mỹ, bắn thì bị lộ, sẽ bị chúng bắn lại. Ông muốn đâm kẻ thù bằng lưỡi lê, để sau đó tìm về hậu cứ hoặc tìm thi hài đồng đội sau trận đánh. Cái thế đánh, cái dũng khí hiện ra qua vẻ mặt của ông đã gieo vào tâm trí Homer một ấn tượng không thể phai mờ. Và do ông ta có một bà mẹ tin vào tâm linh, vào tính thiện nên đã đặt những di vật của ông Đảm lên bàn thờ, cho con mình sám hối mỗi ngày, với mong muốn đến khi nào đó thì con bà thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của cái ác, của mặc cảm phạm tội.

Tôi nghĩ đó là một tâm linh tích cực. Một khi tâm linh giúp con người sống với nhau nhân ái hơn, giúp cho hiện tại thanh thản hơn với quá khứ lỗi lầm, thì đó là tâm linh tích cực, là chính cuộc sống.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất